Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phong Vũ mơ màng tỉnh lại. Mùi cồn lập tức bay vào mũi anh. Anh khẽ nhíu mày. Ngó nghiêng xung quanh, có lẽ ai đó thấy anh trước cửa vệ sinh nam rồi tới báo với bố mẹ anh. Vậy..bố mẹ anh đâu? Anh khẽ động người, một trận đau mạnh mẽ tấn công khiến anh giật nảy mình. Bất lực nằm lại vị trí cũ. Lòng anh nóng ran, anh cảm thấy có điều tồi tệ gì đó đang đến, không hiểu sao anh lại muốn khóc, khóc thật lớn. Cảm giác này thật khó chịu.
  Tầm nửa tiếng sau, cánh cửa bật mở ra. Bố anh với gương mặt tiều tụy đi vào. Ông mặc đồ đen khiến anh không khỏi khó hiểu. Bình thường Trương lão gia rất thích mặc đồ sặc sỡ hôm nay đồ lại là một màu đen. Ông ngồi xuống lặng lẽ nhìn anh. Anh cười:

"Bố. Bố không thấy vui khi con tỉnh lại sao?"

"Bố rất vui." Ông gật đầu.

"Vậy sao bố...."

"Nhi Nhi của chúng ta mất rồi...Nhi Nhi đứa con gái bé bỏng của ta...". Nói đoạn ông ôm mặt khóc, nỗi thống khổ của ông ai sẽ hiểu được đây? Đứa con gái nhỏ, bé bỏng của ông chỉ mới 15 tuổi thôi mà. Nó mới sống 15 năm trên cõi đời này thôi mà. Sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với ông như thế? Ông đã làm gì để con ông phải khổ thế này?
 
Phong Vũ nghe như sét đánh ngang tai. Bật dậy rút dây truyền ra tới độ bật máu. Chạy nhanh ra ngoài. Trương lão gia không cản. Ông kiệt sức rồi. Ông không muốn đi đâu nữa. Ông không muốn đi đâu nữa.

Phong Vũ bắt taxi về nhà. Anh chạy nhanh vào sân, đập vào mắt  là hình ảnh em gái anh trên ban thờ, bên dưới là cỗ quan tài lạnh lẽo, cô bé nằm bên trong. Bên cạnh, mẹ anh khóc lên khóc xuống, các bác các dì thay nhau động viên an ủi mẹ.
Quản gia Lương nhìn thấy anh thì bất ngờ. Vội kéo anh vào vườn hoa sau nhà.  Run lẩy bẩy nói:

"Thiếu gia đã tỉnh lại sao không ở bệnh viện...".

"Sao lại như vậy?". Ánh mắt hắn vô hồn nhìn quản gia. Ông khẽ run từ tốn đáp:

"Tiểu thư bị giết....hiếp."

Từ cuối cùng ông nói như hết sạch hơi. Ông cũng đau lòng lắm, tiểu thư cũng là một tay ông chăm sóc, ông cũng nhìn cô bé lớn lên từng ngày.

Mắt anh trợn trừng cơ hồ như không tin. Anh tê dại từng hồi, khóe mi co giật mạnh. Anh không nói gì, lặng lẽ tới thắp cho em gái nén nhang. Miệng lầm bầm:

"Anh sẽ trả thù cho em. Anh hai sẽ trả thù cho em. Nhi Nhi bé bỏng của anh, anh hai thề sẽ trả thù cho em. Trả thù cho em."

Anh quay lại toan rời đi thì thấy Hạ Mộc. Cô lướt qua anh tới bên bàn thờ rút một cây nhang. Đang định đốt thì Trương phu nhân hét lên:

"Con đĩ! Mày còn tới đây làm gì! Mày giết con tao! Mày giết con tao! Con chó!"

Anh nhanh chân tới kéo Hạ Mộc ra sau lưng:

"Mẹ. Mẹ đang nói gì vậy?"

"Vũ...đuổi cô ta đi! Đuổi cô ta đi! Cô ta giết Nhi Nhi! Chính cô ta! Con chó..."

"Này. Bà câm mồm đi." Hạ Mộc thản nhiên thắp nhang.

Anh quay lại trừng mắt nhìn từng hành động của cô.

Cắm nén nhang. Hạ Mộc quay lại nhìn Trương phu nhân

"Chửi? Bà chửi tôi thì có ích gì? Con gái của bà cũng nằm gọn trong này rồi."

"Cô...cô..." Trương phu nhân nói không ra hơi, mắt trợn trắng

"Tôi cũng không làm gì cô ta cả. Là cô ta hám trai vô tội vạ thôi. Tạm biệt."

Trương phu nhân hét toáng lên rồi ngất lịm đi. Phong Vũ cứng đờ nhìn người con gái mình yêu, lại quay sang nhìn hình ảnh em gái trên ban thờ. Anh nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu gằn từng chữ:

"Nhi Nhi của anh em đừng lo. Anh hai sẽ trả thù cho em. Anh thề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro