chương 1
"Này tốt nhất là anh nên cút đi trước khi tôi điên lên."
"Không đâu." Anh cười nhẹ.
"Ồ. Viễn, tới đi,"tẩm quất" anh ta tốt một tí."
Cậu trai tên Viễn cười khẽ, tới gần Phong Vũ đánh anh tới chết đi sống lại, máu chảy đầy đầu, tóc bết máu, sơ mi trắng cũng đã sớm thấm màu đỏ. Khung cảnh coi như là tuyệt sắc.
Có trời mới biết Phong Vũ thích Hạ Mộc thế nào. Yêu từ lần đầu nhìn thấy Hạ Mộc thẳng tay tát em gái anh. Mỗi lần Hạ Mộc ra tay đánh bạn học không thương tiếc anh đều cảm thấy thật dễ thương. Hay đôi môi nhỏ nhắn của cô đi chửi rủa người khác. Chửi đến thậm tệ, nhưng anh dường như cảm thấy bản thân thực sự thích thú.
Kể từ hôm ấy ngày nào Phong Vũ cũng tới bám Hạ Mộc. Tới quan tâm cô, tới trò chuyện với cô, tới đưa đồ ăn cho cô nhưng tất cả cô đều từ chối một cách mạnh bạo. Anh quan tâm cô thì cô nói anh là loại đàn ông muốn dựa hơi bám váy đàn bà.
Anh trò chuyện với cô cô lại để ngoài tai. Từng câu từng chữ của anh dường như quá khó khăn lọt vào tai cô.
Anh đưa đồ ăn tới cho cô cô lại thẳng tay ném vào sọt rác trước mặt anh.
Anh đưa nước cho cô uống, cô không những không uống lại đổ hết chai nước lên người anh. Phong Vũ không những không cảm thấy đáng ghét mà lại cảm thấy yêu Hạ Mộc nhiều hơn.
Buổi chiều tà hôm ấy Phong Vũ được chuyển tới bệnh viên trong tình trạng nguy cấp. Mất máu nhiều, tổn thương vùng đầu, toàn bộ cánh tay và bắp chân chi chít những vết cứa, mặt sưng vù máu tụ lại tím bầm. Từ tấm đệm trắng toát anh nằm lên loang một màu đỏ thẫm. Cái gối cũng không khác là bao. Cái giường hiện lên khung cảnh chết chóc. Nhìn mà xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro