Chương 1: Bạch hồng nhuốm máu
Tích tắc ~ tích tắc ~ tích tắc. Thời gian lặng lẽ trôi chầm chậm, sẽ có chuyện gì đó xảy ra . Nó sẽ đến - kẻ phán quyết cuối cùng .
-------------------------
Cánh hoa bạch hồng kia đang toả ra vẻ đẹp tục trần cung hương thơm sắc xảo, tinh kĩ của mình. Lại mang cho người ta cái cảm giác lạnh lẽo, cô độc thêm vào cái màu tăm tối pha chút chán chường. Trông thật hiu quạnh biết nhường nào !!
Chàng đang đằm mình trong sự ham mê sắc dục, chỉ để thoả đáng cái ham muốn dơ bẩn của bản thân mình. Nàng hưởng thụ cái thứ nhơ nhuốc, dung tục mà quên mất mình là ai- một kẻ phản tặc. Nàng đã phản lại cái ý muốn của Thượng đế, phải chăng nàng là kẻ tội đồ hay nàng chỉ là một thiếu nữ bình thường với ước muốn nhỏ bé như một con người ? Ai mà biết được, ai mà biết được rằng tâm trí của ket phản bội là như thế nào ? Thật đáng sợ khi thấy được thứ tối tăm nhất , ẩn sâu trong tâm trí con người ..... Vậy là: Bạch hồng đã héo úa ...
Cạch, rào ~ ào !!!! - Gió lùa vào cánh cửa cô độc mang cái màu thô sơ nhàm chán đó ! Ai lại nghĩ rằng nó bỗng dưng nhận được cái màu mang đầy tình yêu !!
Đó là ~ Trái tim chàng ~ !!!
Nàng cười trong vô thức ~ Hahaha ~ Thì ra nàng không phải kẻ phản tặc, mà nàng chính là một thiên thần; một kẻ định đoạt cái chết của con người .
Máu chàng chảy trên khắp trái tim rồi lan cã ra tay nàng. Chàng còn đắm trong khuôn màu tội lỗi . Chàng đã chết !
"Kẻ phán quyết cuối cùng - Tình yêu "
Dán lên cả căn phòng - màu đỏ rực - Tuyệt đẹp - Làm cho cánh Bạch hồng trắng tinh khôi, trong sạch lại nhuộm màu đỏ dơ bẩn và đầy rẫy tội lỗi. Bạch hồng sẽ héo mòn rồi sẽ chết .
Ha ha ha ha ha -- Chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro