Chương 1: Xuyên qua
"Vì cái quái gì Tử Nam ta lại ở đây". Giữa cái khoảng không trắng xóa đến lóa mắt, tiếng một thiếu niên vang vọng. Khuôn mặt cậu hết xanh lại trắng, vàng rồi lại đỏ, trông rực rỡ hết sức. Nếu muốn biết tên nhóc này vì sao lại ở đây, chắc phải quay lại 3 tiếng trước.
Trần Tử Nam- một thanh niên 3 không của thế kỉ 21, (Không người yêu, không việc làm, không tiền) dù đã 20 cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Nói thế cũng không hắn, chỉ là bạn gái cũ của cậu đứa nào cũng khuyên cậu tốt hơn hết là nên tìm 1 thằng đàn ông mà trao thân. Lí do ư? Vì cậu lớn lên quá giống con gái, da dẻ mịn màng, khuôn mặt không khác mấy bé trai là mấy, dáng người lại vừa cân đối, nói chung là thân hình làm cho bọn con gái ghen tị. Chỉ là cậu là trai thẳng nghìn thước nên vẫn luôn mộng mơ với các em gái, muội muội. Còn vì sao cậu có cái ngoại hình đó thì là do tên này lúc nào mà chẳng du dú trong nhà ăn bám mama, cũng không có thời gian ra ngoài nên mới trắng như vậy.
Quay lại chủ đề chính, chuyện là hôm nay Tiểu Nam có hẹn với một tiểu muội quen trên mạng. Người ta đích thân hẹn gặp nên chắc chắn phải đi rồi. Nào ngờ đến nơi em gái không thấy đâu, trên bàn nước chỉ có cuốn tiểu thuyết: "Tiểu kiều thê của tổng tài bá đạo". Nói thật cái tên nghe không khác mấy cuốn tiểu thuyết não tàn là mấy.
Quá buồn vì bị cho leo cây, Tử Nam mở cuốn tiểu thuyết ra đọc, đúng là một mối tình cẩu huyết như bao câu truyện khác. Nam chính Hoàng Thiên Ngạo Dương là tổng tài lãnh khốc, bá đạo vậy mà lại nhất kiến chung tình với nữ chính Nam Cung Ngọc Liên từ lần đầu gặp, không phải vì ngoại hình của nàng mà vì phẩm chất tốt bụng lại không ham vật chất, căm ghét thói xấu. Ngay cả anh họ của nữ chính- Nam Cung Sở Lăng, một tên cực đẹp mã không kém nam chính bao nhiêu, cũng thích cô ta. Cái gì mà vì nữ chính luôn theo chân hắn từ nhỏ đến lớn, hắn nói gì cũng nghe lại cực dễ bắt nạt nên không biết từ bao giờ đã thích cô mất rồi. Chỉ là vì có quan hệ huyết thống và là nam phụ nên chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có được nữ chính đâu. Nhưng đó chưa hẳn là tên thảm nhất câu chuyện này vì Tử Nam cậu sau khi xuyên qua làm nam phụ của nam phụ mới là nhọ của nhọ. Đúng! Là xuyên qua đó, và cái lí do xuyên qua cực kì nhảm nhí: "TRƯỢT VỎ CHUỐI" thật sự trượt vỏ chuối xuyên qua. HAHA thảm thật mà.
Tử Nam là ở trong khoảng không gian trắng xóa kia hô to gọi nhỏ mà chẳng ai trả lời, từ đầu chí cuối bên cạnh chỉ có cuốn tiểu thuyết kia, giờ không ngồi đọc thì chả váng việc gì làm cả. Nghĩ rồi cậu ngồi xuống cầm cuốc truyện đọc tiếp. Cái tên nam phụ của nam phụ kia chính là bạn học cùng lớp của nữ chính, không chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà còn là một tên nào tàn. Thích nữ chính đến điên đảo, lại luôn nghĩ mình là kẻ giàu nhất thành phố nên kiêu căng, hách dịch. Bám đuôi nữ chính cả ngày, thách thức nam chính. Cuối cùng bị nam chính làm cho công ty nhà hắn phá sản, bị bán làm nô lệ vĩnh viễn, cả câu chuyện chỉ xuất hiện 5 lần. Cuối cùng thì cũng vẫn là cái cảnh nam chính cầu hôn, nữ chính đồng ý, hai người kết hôn. Hết. Tử Nam thầm nghĩ chắc chắn tác giả bộ chuyện này F.A lâu qua nên mới có thể nghĩ ra cái câu truyện não tàn đậm chất Mary Sue này.
Đang theo dòng suy nghĩ, chợt lại thấy đầu váng lên một cái, lại chuyện gì nữa vậy? Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro