Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gặp gỡ bất ngờ

Tươi xuân chuyển nhà đi đến thành phố S và thuê 1 căn nhà nhỏ không làm quen với ai cả luôn luôn cô đơn một mình. Đi làm không bạn bè không người thân.

Học ở trường Sento (trường chọn) khi đang đi đến trường mới thì có 1 người con trai tên là Sibo đẹp trai và cao đã tông vào Xuân.

Ngã xuống và hôn trúng môi của Xuân khoảng 1 lúc thì Sibo đã bật dậy rồi nói:

- xin lỗi. Tui không cố ý xin lỗi, xin lỗi.

Còn xuân thì không quan tâm lắm chỉ nói 1 từ:

- Ừm. Một cách lạnh lùng.

Rồi quay đi. Khi đi đến trường cứ nghĩ đến chuyện đó và cũng là lần đầu tiên Sibo cảm giác khó tả đến lạ thường. Xuân bước vào lớp thì Sibo ngạc nhiên và luôn nhìn chằm chằm say đắm vào cô ấy.

Xuân giới thiệu tên xong thì thầy chỉ chỗ ngồi ở bên cạnh Sibo và Xuân nghĩ: "ở đây ai cũng như vậy đều có cái ác". Rồi Sibo ngạc nhiên khi nhìn thấy Xuân, thì ra cậu ấy là tươi xuân nghe giống mùa xuân đẫm máu và Sibo lại cảm giác rất vui vẻ, háo hức không giống mọi khi chắc vì được ngồi cạnh Xuân. Xuân ngồi chỗ của mình không để tâm đến Sibo người gặp sáng nay.

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén màu xanh dương như sát thủ, tóc dài màu tím để mái che mất 1 mắt, da trắng như tuyết, ủy mị, ảo diệu, dọng luôn có mạnh mẽ và sức lực, ít nói, đôi tai be bé, tạo cảm giác bí ẩn khi nhìn thấy. Sibo nghĩ: "chưa bao giờ mình nhìn 1 cô gái tỉ mỉ đến vậy."

Trong tiết học Sibo nhìn lén Xuân mấy lần cảm giác càng nhìn càng đắm khó tả. Nhìn đến tiết 2 thì Xuân không thể chịu đựng đc vì cứ nhìn mãi nên đã quay lại với con mắt lạnh lùng sắc bén và nói rằng:

- Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra đó.😠😠

Nhưng Sibo nghe được câu đó nên càng có cảm giác thích thú và thấy đáng yêu Sibo chưa có cảm giác giống như vậy khi gặp 1 cô gái.

Rồi Xuân quay đi và nghĩ: "sao người này không giống những người khác đều có ý nghĩa xấu xa, ích kỉ của bản thân, nghĩ được 1 lúc thì Xuân không quan tâm đến vấn đề đó nữa."

Khi đến giờ giải lao thì Sibo đến chỗ của Xuân và làm quen nhưng Xuân không quan tâm nên chẳng nói gì cả rồi lấy hộp cơm của mình bỏ đi lên sân thượng ngồi ăn thì Sibo cũng lấy hộp cơm của mình đi theo Xuân, rồi ngồi cạnh mà kiên trì nói đến khi Xuân nói với mình. Xuân không chịu được nữa và cũng nhìn với con mắt lạnh lùng đó, nói 1 câu:

- Cho tôi ngồi 1 mình yên tĩnh ồn ào quá.😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinh