Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tình yêu dậy sóng (4)

Sau khi Yumi đi khỏi thì trong lòng Retsu vô cùng đau đớn, Rika liền chạy đến đỡ cậu lên nhưng Retsu đã đẩy cô ra và lạnh lùng nói: "Cảm ơn cậu đã giúp mình Rika, bây giờ cậu có thể về được rồi".

Rika nhìn Retsu bằng ánh mắt thương cảm, cô nói: "Vậy mình về đây. À, mình chưa kịp nấu đồ ăn cho cậu, hay là cậu cứ hâm lại đồ ăn hôm qua còn mình để trong tủ lạnh đấy. Cậu hãy cố nghỉ ngơi nhiều đi, mình thấy cậu yếu lắm rồi đấy", sau đó Rika xách balo lên và ra về.

Còn về phần Yumi thì sau khi đi ra khỏi phòng trọ của Retsu thì trời cũng đã tối, Yumi cảm thấy rất đau đớn và cô đơn nên cô chỉ biết ngồi bệt xuống đất và gục mặt xuống khóc, lúc đó thì trời cũng đã đổ mưa lâm râm và Yumi thì cứ ngồi khóc như vậy, cô nói thầm: "Tại sao anh lại phản bội em hả Retsu? Tại sao anh lại chọn Rika mà không phải là em? Anh nói em nghe đi Retsu?".

Vừa lúc đó thì có một chiếc xe hơi chạy qua và người lái xe chính là Yoshiko, cậu nhìn qua cửa sổ thì thấy Yumi đang ngồi khóc, Yoshiko liền dừng xe lại và mang ô đến che cho Yumi rồi hỏi: 

"Yumi, tại sao cậu lại ngồi đây khóc? Có chuyện gì vậy Yumi?".

Yumi liền quay sang và ôm chầm lấy Yoshiko mà khóc nức nở, cô không nói gì mà chỉ biết khóc.

Yoshiko cũng không hỏi thêm mà cố trấn an Yumi: "Cậu nín Yumi, cậu mau lên xe đi, chứ trời mưa mà cậu cứ ngồi như vậy thì sẽ dễ bị bệnh đấy".

Yumi không nói gì, cô vẫn cứ khóc. Yoshiko đành dìu cô đứng dậy và đưa cô lên xe ngồi.

Cậu chở cô thẳng về nhà và gặp mẹ của Yumi rồi trình bày mọi việc cho bà ấy nghe, mẹ Yumi nói: 

"Cảm ơn cháu nhiều lắm Yoshiko, cô lại làm phiền cháu rồi".

"Dạ không có gì đâu ạ, cô hãy cố khuyên Yumi đừng khóc nữa, cậu ấy đã khóc suốt từ lúc cháu gặp cậu ấy đến khi cậu ấy về nhà luôn đấy".

Bà Shirashi lo lắng nói: "Cô biết rồi, để cô vào trấn an nó".

Sau khi Yoshiko đi về thì bà Shirashi liền đi vào phòng Yumi, lúc này thì cô đang nằm trên giường và cô vẫn còn đang khóc, bà Shirashi đến ngồi cạnh Yumi rồi xoa đầu cô hỏi: "Yumi, có chuyện gì mà con khóc dữ vậy, con hãy kể cho mẹ nghe đi". Yumi không nói gì mà ngồi dậy và ôm lấy mẹ rồi khóc nức nở.

Bà Shirashi biết là Yumi có lẽ vừa cãi nhau với Retsu trấn an cô: "Thôi, con đừng khóc nữa, kẻo bị bệnh đấy. Bây giờ con hãy đi ngủ sớm đi, ngày mai thì con sẽ không còn buồn nữa".

Yumi gật đầu rồi nằm xuống ngủ, bà Shirashi cũng trở về phòng. Nhưng đêm ấy thì Yumi không tài nào ngủ được, cô cứ suy nghĩ về những gì vào chiều hôm nay. Đến giờ cô vẫn chưa thể quên được những gì mà Retsu đã nói với cô, Yumi bật khóc nói thầm: "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả Retsu?".

Sáng hôm sau thì bà Shirashi dậy hơi trễ vì đêm qua không ngủ được, khi bà ra ban công tưới nước cho mấy chậu cây thì bà rất bất ngờ khi thấy đôi giày của Yumi vẫn còn nằm trong nhà. Bình thường thì sáu giờ là Yumi đã đi làm rồi vậy mà bây giờ đã là tám giờ mấy rồi mà Yumi vẫn chưa đi làm. Bà Shirashi liền đi đến phòng Yumi và gõ cửa gọi: "Yumi, hôm nay con không đi làm hả?".

Nhưng kì lạ là không thấy Yumi trả lời, bà liền mở cửa đi vào thì thấy Yumi vẫn còn đang ngủ, bà cười rồi đi đến cạnh Yumi và lay cô dậy: "Yumi, trời sáng rồi, hôm nay con không đi làm hả?". Nhưng Yumi vẫn nằm im và không trả lời, bà Shirashi cố hỏi lại thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không thấy cô trả lời, bà Shirashi lo lắng liền nắm tay cô thì vô cùng hốt hoảng khi tay của Yumi rất nóng, bà liền sờ lên trán cô thì thấy cũng rất nóng, bà Shirashi hốt hoảng vội chạy sang nhà ông bà Okada để nhờ giúp đỡ, ông Okada liền cõng Yumi xuống xe hơi và chở cô cùng bà Shirashi vào bệnh viện.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì ông cười và nói với mẹ Yumi: "Con gái bà không sao rồi, cô ấy chỉ bị sốt bình thường thôi, cũng hơi cao nhưng bây giờ thì đã ổn rồi. Tôi đã tiêm một mũi thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi, bà để cô ấy nằm ở đây cho chúng tôi theo dõi, nếu cô ấy bớt sốt thì bà có thể đưa cô ấy về nhà".

Bà Shirashi rối rít cảm ơn bác sĩ rồi quay vào trong, lúc này thì Yumi vẫn còn đang ngủ và cô được truyền nước biển, vừa lúc đó thì Yoshiko chạy vào hớt hả hỏi: "Cô Shirashi! Yumi sao rồi ạ? Cậu ấy không sao chứ ạ?".

"Nó không sao, bác sĩ bảo là cần phải theo dõi nó. Mà sao cháu biết Yumi đã vào bệnh viện?".

"Dạ, lúc nãy cháu có gọi cho Yumi để hỏi xem tại sao cậu ấy không đi làm nhưng cháu gọi mãi mà không thấy cậu ấy trả lời, nên cháu mới lại nhà tìm cậu ấy nhưng đã thấy khóa cửa, vừa lúc đó thì cháu gặp cô Okada và cô Okada nói là Yumi đã vào bệnh viện rồi nên cháu mới tức tốc chạy xe vào bệnh viện. May mà cậu ấy không sao".

Bà Shirashi lắc đầu nói: "Không biết Yumi nó bị gì mà lại khóc đến nỗi sốt cả người, mấy ngày gần đây thì cô cứ thấy Yumi nó cứ buồn buồn, hỏi thế nào thì nó cũng không nói".

Yoshiko nói: "Cháu nghĩ chắc là do cậu ấy bị áp lực công việc nên mới buồn như vậy". Vừa lúc đó thì Yumi chợt tĩnh lại, bà Shirashi liền chạy đến hỏi: "Yumi, con thấy trong người sao rồi?".

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nói: "Con đang ở đâu vậy mẹ?".

"Con đang ở bệnh viện đấy con gái ạ", sau đó bà Shirashi liền kể hết mọi chuyện cho Yumi nghe, bà nói:

"Yumi, có chuyện gì thì nhất định con cũng phải kể mẹ nghe đấy, con biết chưa?".

Yumi nói: "Dạ, con biết rồi".

Yumi nói tiếp: "Yoshiko, phiền cậu giúp mình xin bác cậu cho mình xin nghỉ ngày hôm nay nha, ngày mai mình sẽ đi làm lại".

Yoshiko tỏ vẻ lo lắng nói: "Được rồi, cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, khi nào khỏe hẳn thì hãy đi làm".

Yumi cười nói: "Cảm ơn cậu Yoshiko, mình nghỉ hết ngày hôm nay là khỏe ngay mà".

Chiều hôm ấy thì chị Asuka và bạn trai của chị ấy cũng vào bệnh viện thăm Yumi, chị Asuka ngồi cạnh Yumi lo lắng nói: "Em thấy sao rồi Yumi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro