Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chương đẹp nhất của đời người (10)

"Vậy em có biết người đó là ai không?".

"Nếu em biết thì em đã gọi cho anh làm gì. Em cũng đang rất thắc mắc đây, hơn nữa em cũng chưa từng gặp cậu ta, hoặc có khi gặp rồi mà cũng chỉ nói được vài câu rồi thôi. Nhưng em thắc mắc là tại sao cậu ta lại không trực tiếp tỏ tình với em mà lại chỉ gửi một bài thơ, chẳng lẽ cậu ta sợ em sẽ từ chối sao?".

"Cũng có thể. Mà thôi, chuyện đó em tự tìm hiểu đi, anh bận việc rồi".

Yumi cảm thấy rất khó chịu với câu nói này của Retsu, vì từ trước đến giờ mỗi khi hai người nói chuyện với nhau thì ít nhất cũng phải là một đến hai tiếng. Vậy mà bây giờ sau khi trở về từ Tokyo thì Retsu lại không thường xuyên gọi điện cho Yumi nữa, mỗi khi nói với cô thì cậu luôn miệng nói bận và chỉ nói vỏn vẹn chưa đầy hai phút thì đã tắt máy.

Điều này làm cho Yumi rất khó chịu, cô bĩu môi nói: "Anh làm như anh là nhà bác học hay sao mà suốt ngày bận miết thế? Với lại anh đâu phải là từ trên trời rơi xuống đâu mà cái gì cũng không biết? Cái gì cũng phải hỏi mọi người?".

Retsu thở dài nói: "Anh bận thật chứ đâu phải chơi, anh còn trăm công nghìn việc cần phải lo, em đừng có trẻ con như vậy nữa".

Yumi tức giận liền cúp máy, Yumi rất tức giận vì cách nói chuyện của Retsu dạo gần đây rất khác thường. Retsu thường rất ít liên lạc với cô, thậm chí là mỗi khi nói chuyện thì cậu không còn dùng những lời ngọt ngào như trước nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ.

Yumi liền gọi điện hỏi Shika, sau khi nghe Yumi nói rõ mọi việc thì Shika chỉ nói ngắn gọn: "Có hai lí do, một là do cậu ấy quá bận nên không có thời gian để nói chuyện với cậu, còn hai là có thể cậu ấy đã có một người con gái khác bên ngoài".

Yumi cảm thấy rất lo sợ với những lời mà Shika đã nói, cô nghĩ thầm: "Không, chắc chắn Retsu không phải là loại người có mới nới cũ, từ nhỏ thì mình đã sống cạnh nhà Retsu và thường đánh nhau với anh ấy nên tính khí anh ấy thế nào thì mình đều hiểu rõ. Tuyệt đối Retsu không phải là loại người như vậy".

Shika thấy Yumi không nói gì thì cô đã hiểu ngay là bạn mình đang rất hoang mang, Shika vội động viên Yumi: "Cậu đừng lo lắng quá Yumi, mình nghĩ có thể là do Retsu quá bận nên cậu ấy không thể gọi điện nói chuyện với cậu được, còn trường hợp thứ hai thì mình chắc chắn chín mươi chín phần trăm là Retsu không phải là loại người có mới nới cũ. Tình cảm của hai cậu đang tiến triển rất tốt như vậy, trong lòng cậu ấy ngoài cậu ra thì không bao giờ có một ai khác. Có thể là do cậu ấy quá bận bịu với mấy bản thiết kế thì sao? Ngành kiến trúc này lúc nào cũng phải cần học hỏi mà Yumi. Mình nghĩ chắc cậu ấy cũng không cảm thấy thoải mái khi không có thời gian để nói chuyện với cậu đâu Yumi, cậu yên tâm đi Yumi".

Nghe Shika nói thế, Yumi cũng có chút yên tâm, cô nói: "Mình cũng hi vọng những lời cậu nói là đúng Shika".

***

Và đúng là sự nghi ngờ của Yumi chỉ là do cô quá ngờ vực.

Hôm ấy thì mẹ Yumi đã đi làm, còn Yumi thì ở nhà đến đầu giờ chiều mới đi làm, không biết làm gì nên cô quyết định ra ngoài ban công vừa tưới mấy chậu hoa của bố cô vừa hát nghêu ngao. Khi cô đang hát thì bất ngờ Retsu xuất hiện sau lưng cô nhưng cậu không muốn để cô biết, cậu cứ đứng đó và nghe Yumi hát.

Hoa anh đào, hoa anh đào ơi, em nhớ anh. Em muốn gặp anh ngay lúc này

Em đừng lo. Xin em đừng khóc. Anh sẽ là cơn gió và luôn ở bên cạnh em

Hoa anh đào, hoa anh đào ơi, em nhớ anh. Em muốn được trông thấy anh lúc này

Cảm ơn em, anh sẽ mãi yêu em. Anh sẽ là vì sao và luôn theo dõi em.

Retsu chỉ đứng nghe và cười thầm, khi Yumi vẫn còn đang hát thì Retsu từ từ tiến lại gần cô và bịt mắt cô lại.

Yumi bất ngờ nói: "Là ai vậy?".

Retsu hôn lên tóc Yumi và nhẹ nhàng nói: "Là tình yêu của em đây".

Yumi bất ngờ liền giật tay Retsu xuống và quay người lại thì cô vô cùng bất ngờ gần như là muốn khóc, người đứng trước mặt cô chính là Retsu.

Yumi lao vào ôm chầm lấy cậu nói: "Đồ quỷ, sao anh về mà không nói với em, anh về khi nào vậy?".

Retsu cười rồi hôn lên trán cô nói: "Em làm gì hỏi anh dữ vậy Yumi? Làm sao anh trả lời được. Anh vừa mới về là qua gặp em liền. Lúc nãy anh có đứng nghe em vừa tưới hoa vừa hát".

Yumi bất ngờ nói: "Vậy là từ nãy giờ anh đã đứng sau lưng em mà em không hề hay biết gì sao?".

"Phải, anh thấy em hát say sưa quá nên anh không muốn làm tuột cảm xúc của em".

Yumi liền kéo tay Retsu vào ghế ngồi và nói: "Retsu, em muốn hỏi anh một chuyện?".

"Chuyện gì vậy em?".

"Em cứ thắc mắc là tại sao từ lúc anh trở lại Tokyo thì anh lại không gọi điện cho em thường xuyên nữa, mà mỗi lần em gọi cho anh thì anh lại không còn nói những lời ngọt ngào như trước và anhh thường cúp máy ngang".

Câu hỏi này của Yumi làm cho Retsu cảm thấy rất ngại, đúng là cậu đã vô tâm với Yumi từ khi cậu trở về Tokyo, Retsu nắm tay Yumi nói: "Anh xin lỗi, tại vì lúc đó anh bận nhiều việc quá, với lại anh vừa vào làm chưa được bao lâu nên cũng cần phải học hỏi nhiều, nên vì thế mà anh đã lạnh nhạt với em".

Yumi ấp úng nói: "Em...em xin lỗi anh, Retsu".

"Tại sao em lại xin lỗi anh, anh mới là người xin lỗi em mới đúng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro