Chương 39: Chương đẹp nhất của đời người (3)
Bà Shirashi nghiêm khắc nói: "Được rồi, coi như là hai đứa vẫn còn hiểu chuyện nên cũng chưa làm gì nghiêm trọng, tạm thời lần này cô sẽ bỏ qua cho hai đứa", nói là vậy nhưng bà Shirashi vẫn tiếp tục giáo huấn hai người họ cho đến tận trưa thì mới chịu cho Retsu trở về nhà.
Ông bà Okada cũng biết chuyện nên ông Okada vội lôi con trai vào phòng mình mà dạy dỗ, ông tức giận nói: "Bố đã nói với mày là quýt chưa chín thì không được ăn, khi nào nó chín thì hẳn ăn. Chẳng lẽ mày không sợ ăn quýt chưa chín thì sẽ bị đau bụng hay sao?".
Retsu không hề sợ hãi mà cậu sẵn sàng trình bày suy nghĩ của mình trước mặt ông Okada, cậu nói:
"Thưa bố, con thấy quýt đã chín và có thể đã ăn được rồi. Thà là bị đau bụng khi ăn quýt sống, còn hơn là để nó chín đến tận hư luôn thì lúc ấy không thể ăn được nữa".
Ông Okada vừa bất ngờ nhưng cũng vừa mắc cười với suy nghĩ của cậu con trai, nhưng ông vẫn cố nghiêm khắc nói: "Đúng là thằng con nghịch tử. Đi, mau trở về phòng mà tự sám hối đi".
Retsu cười hì hì nói: "Con sám hối rồi, nhưng mà con vẫn thích ăn quýt sống hơn là quýt chín, con muốn thử cảm giác bị đau bụng là như thế nào".
Ông Okada bất ngờ, tính giơ tay lên định đánh con nhưng Retsu đã ôm bụng cười và chạy thẳng về phòng, khi ông Okada vừa bước ra khỏi cửa thì bà Okada nói: "Ông dạy con kiểu gì mà nó lại ôm bụng cười và chạy về phòng thế kia?".
Ông Okada ấp úng nói: "Không...có gì. Thôi, tôi đói bụng rồi, bà dọn cơm tôi ăn đi. Mới về đến nhà mệt gần chết mà đã bị hàng xóm mắng vốn rồi".
Sau chuyện quả quýt động trời ấy thì cả hai người họ đều bị bố mẹ hai bên giám sát chặt chẽ. Bố mẹ hai bên đã thống nhất với nhau là cả hai nhà đều sẽ lắp camera để quan sát Yumi và Retsu, tránh trường hợp hai người họ lại tiếp tục tìm cơ hội để nếm trải hương vị ăn quýt thêm lần nữa.
Yumi gọi điện thoại cho Retsu mà than thở: "Em cảm thấy hai đứa mình giống như là tù nhân đang bị giam giữ vậy. Sáu mắt quan sát chưa đủ hay sao mà bây giờ con lắp thêm hai cái camera nữa".
Retsu đồng cảm nói: "Em nói đúng, bây giờ anh muốn hôn em cũng phải cùng em đi vào phòng giả bộ lấy sách và phải liên tục ngó trước ngó sau. Thiệt là mệt mỏi".
Nhưng cũng nhờ vậy mà trong thời gian đó thì Yumi đã tìm được một bệnh viện phù hợp ở Osaka để thực tập, còn Retsu thi phải quay lại Tokyo để tiếp tục thực tập cho cty kiến trúc mà cậu đã rất may mắn mới có thể xin vào thực tập được.
***
Kì nghỉ đông lần này của Yumi thật vô vị, cô muốn kì nghỉ kết thúc thật sớm để cô thoát khỏi sự dám sát của mẹ và chiếc camera trong nhà.
Và rồi ngày mà Retsu phải quay trở lại Tokyo để tiếp tục thực tập cũng đã đến. Yumi đã tiễn Retsu ra ga tàu, khi tàu vừa chuẩn bị đến thì chợt Retsu thấy nước mắt của Yumi cứ thế mà trào ra. Dường như là cô không muốn để cậu đi một chút nào. Retsu liền lấy tay lau nước mắt cho cô và đặt lên trán cô một nụ hôn thật ngọt ngào rồi nắm tay cô nói: "Em đừng buồn nữa Yumi, anh chỉ còn thực tập thêm hai tháng nữa thôi, chỉ cần em cố gắng chờ thêm hai tháng nữa rồi tụi mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi".
"Nhưng em còn phải thực tập ở bệnh viện thêm ba năm nữa lận".
"Không sao, dù em có thực thêm bao nhiêu năm đi nữa thì anh cũng sẽ đợi em".
Vừa lúc đó thì tàu cũng đã đến và trước khi bước lên tàu thì Retsu đã đặt lên môi của Yumi một nụ hôn thật ngọt ngào như muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất của hai người. Có lẽ đây sẽ là một trong những trang nhật ký tình yêu mà cả Yumi và Retsu đều muốn lưu lại.
Sau khi đưa Retsu đi khỏi thì Yumi tính về nhà nhưng cô lại sợ phải đối mặt với mẹ, vì từ sau khi chuyện ăn quýt bất thành diễn ra thì mẹ cô có phần hơi khó chịu và rất nghiêm khắc. Kể cả chuyện hôm nay, khi cô nói là muốn tiễn Retsu trở về Tokyo thì mẹ cô cũng có phần lo lắng và dặn cô là sau khi đưa tiễn xong thì phải về nhà ngay.
Nghĩ vậy nên cô không đi về nhà mà đi đến một công viên gần đó để ngắm cảnh và nghĩ về những kỷ niệm đẹp mà cô và Retsu đã trải qua.
Khi cô đang ngồi suy nghĩ thì bỗng chị Asuka xuất hiện từ đằng sau và bịt mắt cô lại, Yumi bất ngờ nói:
"Là ai thế?".
Chị Asuka cười nói: "Là anh, Retsu đây".
Yumi bất ngờ nói: "Chị Asuka phải không?".
Chị Asuka thả tay ra cười nói: "Phải, em làm gì mà ngồi thơ thẩn ở đây vậy hả em gái si tình?".
Yumi cười nói: "Em ra đây ngồi hóng gió, mà chị đi đâu đây?".
Chị Asuka cười nói: "Chị đi thăm bạn chị ở Osaka. Còn em?".
"Em mới vừa tiễn Retsu ra ga tàu trở về Tokyo", nói đến đây thì Yumi tỏ vẻ không vui.
Chị Asuka cười ma mị nói: "Kỳ nghỉ đông của hai đứa thế nào rồi? Chắc là suốt ngày chỉ âu yếm bên cạnh nhau thôi đúng không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro