Chương 37: Chương đẹp nhất của đời người
Khi Yumi vừa về đến cừa nhà thì cô đã gặp Retsu, vừa gặp nhau thì hai người họ đã chạy đến ôm nhau rồi hôn nhau.
Retsu đưa tay lên má Yumi hỏi: "Em về sao không báo anh ra đón?".
"Em cũng đâu biết là anh sẽ về".
"Trong suốt thời gian ôn thi thì anh không được gặp em và nghe giọng nói của em. Em có biết là anh đã nhớ em như thế nào không?".
Đôi má Yumi ửng hồng, cô nói: "Nhưng sau khi thi đại học xong thì chẳng phải anh đã gọi cho em và chúc mừng sinh nhật em sao? Anh còn tặng cho em một căn nhà tí hon, và anh còn nói là trong tương lai thì sẽ có một căn nhà giống như vậy. Ngoài ra anh còn nói là cho em thiết kế trước nội thất của căn nhà trước!".
Retsu cười nói: "Em nhớ dai vậy?".
Yumi cười, nói tiếp: "Chưa hết đâu! Anh còn nói là đã đặt tên cho con của chúng ta rồi nữa kìa. Nếu là con trai thì sẽ trên là Okada Akira, còn nếu là con gái thì sẽ tên là Okada Ruby, đúng không?".
"Anh thật không ngờ là em lại có thể nhớ những chuyện này trong một thời gian dài đến vậy. Anh tin chắc là sau này con chúng ta cũng sẽ có trí nhớ cực kì tốt giống như em vậy?".
Yumi cười và mắng yêu Retsu: "Anh chỉ được cái là giỏi dẻo miệng".
Ngày hôm sau thì sau khi bố mẹ hai bên đều đã đi làm hết thì Retsu lại mang máy tính sang nhà Yumi làm việc.
Nói là nói làm việc nhưng thật sự thì mỗi khi Retsu đang làm việc thì chỉ cần thấy Yumi là hai người lại quấn lấy nhau như sam. Hai người cứ quấn lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào như vậy.
Được một lúc thì Retsu hôn lên má cô nói: "Ngoan nào! Anh đang có ý tưởng về mấy bản thiết kế, em để cho anh hoàn thành chúng rồi chiều nay anh sẽ dẫn em đi chơi hoặc đi xem phim gì đó nhé. Còn bây giờ thì em tạm thời đọc sách hay xem tivi đi nhé".
Cô gật đầu nhưng cô đâu để cho Retsu ngồi không như vậy, cô đi đến kệ tủ lấy cuốn sách rồi đi đến nằm lên đùi cậu. Retsu chỉ cười và lắc đầu rồi tiếp tục làm việc.
Đúng là con gái, họ luôn quấn quít bên cạnh người con trai mà họ yêu giống như chú chim non quấn quít bên mẹ mình.
Retsu thì xem bản vẽ, còn Yumi thì đọc sách, cả căn phòng được bao trùm bởi một bầu không khí thật yên lặng và ấm áp.
Chợt tiếng chuộng điện thoại của Retsu vang lên đã xé tan bầu không khí yên tĩnh mà ấp áp ấy.
Yumi nằm trên đùi Retsu nên cô cũng nghe được là cậu đang nói chuyện với ai, cô chỉ nghe cậu nói toàn về vấn để kiến trúc, có lẽ người gọi là bạn ở trường đại học của cậu.
Sau khi Retsu tắt máy thì Yumi: "Ai gọi cho anh vậy?".
"Rika, cô ấy gọi cho anh để hỏi mấy vấn đề về bản thiết kế ấy mà".
Nghe đến đây thì Yumi tỏ vẻ khó chịu hỏi: "Tại sao cô lại gọi cho anh mà không phải là người khác?".
"Vì cô ấy và anh cùng thực tập ở một cty kiến trúc, nên lúc nãy thì cô ấy gọi cho anh để hỏi một vài điều về mấy bản vẽ thôi".
"Retsu, anh chưa hề kể cho em nghe gì về việc anh và Rika thực tập ở cùng một cty cả?".
Biết Yumi đang giận, Retsu liền hôn lên trán cô rồi cười nói: "Em ghen sao? Em đừng ghen bóng ghen gió như thế chứ, em cũng biết là anh không hề thích cô ấy mà".
Yumi nhìn Retsu rồi dịu giọng nói: "Được rồi, em tin anh lần này đấy. Nhưng nếu em phát hiện ra là anh dám lén phén với cô ấy thì em sẽ giết chết anh ngay tức khắc đấy, biết chưa?".
"Vâng, em xin tuân chỉ sư tỉ Yumi".
Cô cười nói: "Đồ quỷ, chỉ giỏi nịnh nọt".
"Bạn gái anh khi cười thật là đẹp".
"Retsu, tự nhiên em thèm ăn Sushi quá à".
Retsu cười nói: "Được, vậy để anh đi qua cửa hàng kế bên mua cho em, anh cũng đang thèm đây".
Vài phút sau khi Retsu đi thì chợt điện thoại của cậu hiện lên dòng tin nhắn: "Anh yêu của em vẫn khỏe chứ? Em nhớ anh lắm đấy, khi nào thì anh mới về thăm em thế?".
Khi Yumi vừa đọc xong thì mặt cô biến sắc hoàn toàn, từ gương mặt đang cười giờ đã trở thành một gương mặt đầy giận dữ, đôi mắt cô sắc lẻm như con thú hoang, cô nghiến răng nói thầm:
"Lại còn anh yêu với em yêu nữa sao?".
Vừa lúc đó thì Retsu cũng mua Sushi về đến, cậu nói: "Yumi, anh mua Sushi về cho em rồi này, em mau ăn đi".
Yumi hất tay Retsu ra và làm cậu đánh rơi hộp Sushi xuống đất, Retsu nói: "Yumi, có chuyện gì vậy em? Sao em lại tức giận thế?".
Yumi không nói gì mà tức giận bỏ đi, Retsu liền nắm tay cô lại lo lắng hỏi: "Yumi, có chuyện gì vậy? Sao em không trả lời anh?".
Yumi quay qua tát vào mặt Retsu rồi tức giận nói: "Anh là đồ khốn nạn, tại sao anh dám lừa dối tôi hả?".
Retsu ăn một cú tát bất ngờ từ Yumi làm cho cậu không kịp phản ứng gì, cậu nói: "Em nói gì vậy? Anh lừa dối em chuyện gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro