Chương 36: Đường đến tim em là bao xa (9)
Thời gian trôi qua như gió thoảng mây bay, mới đó mà đã đến ngày nhận bằng đại học. Các sinh viên trong trường ai nấy cũng đều cảm thấy rất vui, nhưng nhìn chung thì họ cảm thấy buồn vì từ giờ sẽ không được gặp những người bạn thân mà đã gắn bó cùng họ trong suốt bốn năm trong trường đại học, và riêng cả Yumi cũng thế.
Chị Asuka và bạn trai mình cũng trở về trường để dự lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học cho các sinh viên năm cuối.
Khi các thầy cô đọc đến tên Yumi và khi cô vừa nhận được tấm bằng đại học trên tay thì chị Asuka và Yoshiko đã thấy Yumi lén lén lau nước mắt, Yoshiko nghĩ thầm: "Có lẽ Yumi đang nhớ đến bố của cậu ấy".
Phải, khi Yumi cầm được tấm bằng đại học trên tay thì chợt những hình ảnh ngày xưa về bố của cô đã ùa về trong tâm trí cô.
Lúc Yumi còn nhỏ thì ngoài việc là cô thích đánh nhau với Retsu ra thì cực kì thích chơi trò bác sĩ và cô cũng có một ước mơ là sau này sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.
Lúc ấy, khi cô đang chơi trò khám bệnh cho các con thú bông thì bố cô cũng đi làm về, cô liền chạy ra mừng rỡ nói: "A, bố về rồi".
Bố cô liền bế cô lên rồi nói: "Cả ngày hôm bố đi làm thì bố chỉ mong đến lúc được trở về nhà để gặp con gái yêu của bố thôi. Con đang làm gì đó?".
"Dạ con đang chơi trò khám bệnh cho các em thú bông, bố có muốn chơi với con không?".
Bố cô cười nói: "Đương nhiên rồi, vậy bố sẽ là bệnh nhân, còn con sẽ là bác sĩ nhé?".
"Dạ".
"Chào bác sĩ Yumi?".
Cô cười nói: "Bác sĩ Yumi xin chào bệnh nhân".
"Woa, bác sĩ Yumi quá trời đồ khám bệnh luôn. Nhiều đồ thế này, chắc bác sĩ khám bệnh giỏi lắm đúng không?".
Cô tự hào nói: "Đương nhiên rồi, bác sĩ là người khám bệnh giỏi nhất ở Osaka này đấy".
Hai bố con cô đã chơi rất vui vẻ, tình cờ một hôm thì bố cô hỏi: "Yumi, sau này con lớn lên thì con muốn làm nghề gì?".
"Dạ con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người".
Mẹ cô cười và nói như đang muốn dạy cô một điều gì đó: "Mẹ nghĩ chắc là khó lắm, tính tình con thì giống như con trai, mà nghề bác sĩ thì phải cần kiên trì và nhẫn nại. Và điều quan trọng là muốn trở thành bác sĩ thì con phải học thật giỏi đấy".
Cô đứng dậy và nói với vẻ quyết tâm: "Nhất định con sẽ trở thành bác sĩ, bố mẹ cứ chờ mà xem. Lúc ấy con sẽ lấy được tấm bằng đại học bác sĩ và con sẽ làm cho bố mẹ nở mày nở mặt với mọi người".
Bố cô cười rồi xoa đầu cô nói: "Con gái của bố có quyết tâm như vậy là rất tốt, bố sẽ chờ đến ngày đó".
Nhưng có lẽ ông sẽ ông bao giờ nhìn thấy được cô con gái của mình lấy được tấm bằng đại học bác sĩ vì chỉ vài năm sau thì ông đã bệnh nặng và qua đời. Yumi và mẹ cô đã rất buồn và không thể chấp nhận chuyện bố cô đã mất, có lần khi cô đang học bài thì chợt cô nhớ đến bố của mình và liền lấy cuốn Album gia đình mà ngày xưa khi bố cô còn sống đã cùng cô và mẹ cô chụp để lưu lại những kỷ niệm ấy. Cô nhìn vào tấm hình và nước mắt cô từ từ rơi xuống, cô vừa khóc vừa nói:
"Bố ơi! Tại sao bố lại bỏ con mà đi như vậy chứ? Bố đã hứa với con là bố sẽ chờ cái ngày mà con lấy được tấm bằng đại học bác sĩ về kia mà".
***
Sau khi buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp kết thúc thì thay vì giống như những sinh viên khác là chạy đến ôm bố mẹ và chụp hình, còn cô thì chạy vào trong một góc cầu thang và khóc nức nở. Cô nhìn tấm bằng đại học và gào lên: "Bố ơi! Giờ đây con đã giữ đúng lời hứa là lấy được tấm bằng đại học bác sĩ nhưng giờ thì bố đã không còn nữa rồi bố ơi. Tại sao bố lại bỏ con mà đi như vậy hả bố?".
Chị Asuka và Yoshiko cũng đi tìm Yumi, khi hai người họ chạy đến gần cầu thang thì nghe có tiếng khóc và đi lên vài bước thì thấy Yumi đang ngồi ôm tấm bằng đại học và khóc nức nở.
Yoshiko tính đi lại hỏi nhưng chị Asuka đã cản lại nói: "Em đừng đi lại đó Yoshiko, em cứ để cho Yumi khóc đi. Chỉ có khóc thì mới giúp cho con bé có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau này".
Yoshiko nghĩ thầm: "Thì ra là bố của Yumi đã mất, hèn gì lúc mình xem cuốn Album ở nhà cậu ấy thì mình đã thấy kế bên tấm ảnh chụp gia đình Yumi lại có tờ giấy mà cậu ấy viết. Thì ra cậu ấy muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh những người không may bị bệnh giống như bố cậu ấy".
Chị Asuka và Yoshiko cứ ngồi nhìn Yumi khóc liên tục như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó chị Asuka đến cạnh Yumi nói: "Yumi".
Yumi liền ôm chầm lấy chị Asuka mà khóc nức nở: "Chị Asuka ơi! Tại sao ông trời lại bất công với em như vậy, bố em đã không thể giữ đúng lời hứa với em là sẽ chờ đến ngày em nhận được bằng đại học bác sĩ và sẽ chúc mừng em, tại sao số em lại nghiệt ngã đến vậy hả chị?".
Chị Asuka cũng rưng rưng nước mắt an ủi Yumi: "Yumi à! Mặc dù bố em đã không còn tồn tại trên đời này để có thể nhìn thấy em nhận được tấm bằng đại học bác sĩ và chúc mừng em, nhưng chị nghĩ là ở một nơi xa xôi nào đó, chắc hẳn bố em cũng đang dõi theo em và chị tin chắc là ông ấy sẽ rất tự hào về em. Yumi, em phải cố gắng nén đau thương và biến nó thành động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Để bố và mẹ em sẽ luôn tự hào về em".
Yoshiko cũng gật đầu nói: "Cố gắng lên Yumi".
Yumi lau nước mắt và quyết tâm nói: "Bố ơi! Con sẽ cố gắng để trở thành một bác sĩ để cứu những người bị bệnh giống như lời mà con đã hứa với bố".
Vài ngày sau thì Yumi cũng trở về Osaka vì kì nghỉ đông đã đến, kì này cô trở về là vì muốn thăm mẹ và gặp Retsu, vì cô đã không gặp cậu trong suốt thời gian mà cô ôn thi đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro