Chương 28: Đường đến tim em là bao xa
Bố của Yamiko đưa cho Yumi hai phong bì rồi nói: "Đây là tiền lương cuối tháng của cháu, còn đây là tiền thưởng của cháu, nhờ cháu mà con trai của cô chú đã vươn lên hạng nhất", dù rất mừng nhưng Yumi vẫn không thể hiện ra ngoài mà chỉ nhận và cười nói: "Dạ, cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ".
Mẹ của Yamiko nói: "Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ một hôm, cô và chú sẽ dẫn Yamiko đi chơi và đi ăn, cháu có muốn đi cùng không Yumi?".
Yumi nói: "Dạ cháu có hẹn với bạn trước rồi ạ", sau đó cô chào mọi người và đi ra cửa.
Khi vừa bước ra đến cửa thì cô đã nhảy cẩn lên vì vui mừng, cô liền gọi điện cho Yoshiko và nói như muốn thét lên vì vui mừng: "Yoshiko, mình giàu to rồi".
"Chuyện gì vậy Yumi?".
"Cậu mau đến đón mình ở nhà của chú cậu đi, hôm nay mình sẽ mời cậu đi ăn rồi mình sẽ kể cho cậu nghe".
"Được rồi, mình đến ngay".
Khi Yoshiko vừa đến nơi và bước xuống xe thì Yumi đã chạy đến ôm cổ cậu và vui mừng nói:
"Yoshiko, cảm ơn cậu nhiều lắm".
Yoshiko rất bất ngờ và không thể phản ứng gì, cậu cũng ôm Yumi ấp úng nói: "Yumi...có chuyện gì mà cậu vui dữ vậy?".
Yumi sốt sắng kể hết mọi chuyện cho Yoshiko nghe, Yumi nói: "Hôm nay mình và cậu sẽ đi ăn mừng, chọn quán nào sang sang một chút".
Chợt lúc đó tim của Yoshiko đập rất nhanh và gương mặt cậu lúc này đã đỏ ửng, đây là lần đầu tiên mà cậu ôm một cô gái như thế này, cậu nói thầm: "Ước gì, mình có thể ôm cô ấy lâu hơn một chút".
"Cậu nói gì vậy Yoshiko".
Yoshiko ấp úng nói: "Không...không có gì".
"Vậy chúng ta mau đi thôi, mình đói muốn xỉu luôn rồi này".
Hai người chọn một quán cũng rất sang trọng, Yumi nói: "Hôm nay nhất định phải ăn cho thật đã, Yoshiko, cậu thích món nào thì cứ gọi đi".
Yoshiko nói: "Mình không biết chọn món gì, hay cậu chọn đi?".
Yumi đã gọi ra những món ăn cũng không rẽ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện chẳng khác gì một cặp tình nhân.
Sau khi hai người họ ăn xong thì Yoshiko đã lái xe đưa Yumi về kí túc xá, thì Yoshiko cũng lái xe về. Yumi cũng đi lên phòng, nhưng khi cô vừa đi được vài bước thì cô có cảm giác như bụng mình đau quằn quại, cô nói thầm: "Chắc là lúc nãy do lúc nãy mình ăn nhiều quá chắc là bị tào tháo rượt rồi".
Dù rất đau nhưng Yumi vẫn cố đi từng bước nặng nề lên cầu thang và mồ hôi của cô lúc này cũng đổ ra rất nhiều, nhưng càng lúc thì cơn đau lại càng nhiều và nặng hơn và cuối cùng thì Yumi đã gục ngay tại cầu thang và bất tỉnh.
Còn Yoshiko thì khi cậu lái xe được nửa đường thì chợt cậu nhận ra là áo khoác của mình đã bỏ vào balo của Yumi, vì lúc ở trong quán thì vì quá nóng nên Yoshiko đã cởi áo khoác và nhờ Yumi bỏ vào balo của cô, khi nào về thì cậu sẽ lấy lại, nhưng không hiểu sao cậu lại quên và Yoshiko phải quay lại kí túc xá nữ để gọi cho Yumi đem áo khoác xuống cho mình.
Khi cậu vừa đến nơi thì cậu liền gọi cho Yumi nhưng đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy Yumi xuống, cuối cùng Yoshiko quyết định đi lên phòng của Yumi để hỏi cô. Nhưng khi Yoshiko vừa đi lên cầu thang được vài bước thì cậu vô cùng hốt hoảng khi thấy Yumi đang nằm bất tỉnh gần ngay cửa cầu thang.
Yoshiko vội đỡ Yumi lên, lo lắng nói: "Yumi, cậu bị sao vậy Yumi, Yumi?".
Yumi từ từ mở mắt và nói thỏ thẻ như không ra hơi: "Mình đau bụng quá", sau đó thì cô lại bất tỉnh.
Yoshiko lo lắng nói: "Mình phải đưa cô ấy đến bệnh viện thôi", nói rồi cậu liền cõng Yumi xuống xe và chở cô đến bệnh viện.
Sau khi trình bày toàn bộ sự việc cho bác sĩ nghe thì bác sĩ nói: "Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành siêu âm cho cô ấy để xem vì sao cô ấy bị đau bụng. Có hai trường hợp có thể xảy ra, một là có thể cô ấy bị ngộ độc thức ăn, còn hai là cô ấy có thể bị sỏi thận. Nếu là trường hợp hai thì chúng tôi phải tiến hành mổ để lấy sỏi ra ngay".
Yoshiko lo lắng nói: "Xin bác sĩ hãy cứu bạn tôi".
"Cậu là gì của cô ấy?".
"Tôi là bạn cùng trường đại học với cô ấy".
"Được rồi, cậu cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình".
Sau khi Yumi được đưa vào phòng cấp cứu thì Yoshiko ở ngoài vô cùng lo lắng, cậu cứ đi lui vì quá lo lắng cho Yumi. Đến gần khoảng mười hai giờ đêm thì bác sĩ cũng đi ra khỏi phòng cấp cứu, Yoshiko liền chạy đến hớt hãi hỏi: "Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? Cô ấy có sao không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro