Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mưa trong lòng

Sau một lúc hôn nhau thắm thiết thì Retsu và Yumi đã dừng lại, hai người họ đều biết giới hạn cho phép chỉ được đến mức hôn thôi, có muốn tiến xa hơn nữa cũng không được. Khi cả hai đều bình tĩnh lại thì Retsu vẫn ôm Yumi vào lòng và gương mặt của cả hai đều nở một nụ cười thật hạnh phúc. Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm mà hai người sẽ họ không thể nào quên được, kỷ niệm của tình yêu tuổi xuân sẽ còn đọng lại trong tâm trí của hai người vì đó là lần đầu tiên mà cả hai thân thiết với nhau như thế.

***

Thấm thoát kì nghỉ đông đã kết thúc, Yumi và Retsu lại phải xa nhau.

Chiều hôm ấy khi Yumi vừa trở lại kí túc xá thì cô đã không thấy chị Asuke đâu, cô tính gọi điện hỏi thì vừa lúc đó có hai cô bạn đi ngang phòng cô, vừa đi vừa nói: "Tội nghiệp chị Asuka quá, chị ấy vì một phút nông nổi mà dẫn đến có thai với bạn trai và bây giờ chị ấy phải đi phá thai một mình mà không có bạn trai bên cạnh. Hy vọng nhà trường không biết, nếu không thì chị ấy sẽ bị đuổi học là cái chắc rồi".

Nghe đến đây thì Yumi vô cùng hốt hoảng vội chặng đường hai cô bạn đó lại hỏi: "Hai bạn vừa nói gì? Chị Asuka đã có thai và chị ấy đã đi phá thai một mình sao?".

Hai cô bạn kia nhìn Yumi với vẻ ngờ vực và không nói gì mà thẳng thừng bỏ đi. Yumi vô cùng lo lắng vội lấy điện thoại ra và gọi cho chị Asuka: "Alo, chị Asuka. Bây giờ chị đang ở đâu vậy?".

Trong điện thoại dường như Yumi có thể nghe được giọng của chị Asuka, rất yếu ớt và có tiếng nấc nghẹn: "Yumi, chị không muốn sống nữa, chị muốn chết đi cho xong".

Yumi hốt hoảng nói: "Chị Asuka, chị đừng làm gì dại dột nha. Chị hãy nói cho biết là chị đang ở bệnh viện nào, em sẽ đến đó ngay?".

"Chị đang ở bệnh viện tư Osaka, phòng 302", sau đó là tiếng tút tút.

"Chị Asuka, chị Asuka". Nhưng vẫn không có ai trả lời, Yumi hốt hoảng vì sợ chị Asuka sẽ làm chuyện dại dột. Nên cô vội chạy xuống dưới lầu và gọi taxi, nhưng may thay khi cô vừa xuống khỏi cầu thang thì cô lại gặp Yoshiko.

Yoshiko trông thấy Yumi thì khá vui nói: "Yumi, tính đi tìm cậu này. Bố mình có đem mấy loại đặc sản ở Tokyo về, mình mang một ít sang cho cậu và chị Asuka thưởng thức".

Yumi không thèm quan tâm đến câu nói của Yoshiko, mà cô chỉ hớt hãi nói: "Yoshiko, mau chở mình đến bệnh viện Osaka gấp, nhanh lên".

"Có chuyện gì vậy Yumi?".

"Chuyện quan trọng lắm, từ từ thì mình sẽ nói sau".

"Được rồi, cậu mau lên xe đi". Yoshiko đã chạy với tốc độ cực nhanh và chỉ trong vòng chưa đầy mười phút thì đã chạy đến trước cửa bệnh viện. Khi vừa đến nơi thì Yumi đã vội tung cửa và chạy thẳng vào hỏi y tá trong bệnh viện là phòng của chị Asuka là ở đâu. Yoshiko cũng vội chạy theo cô.

Khi Yumi vừa chạy vào phòng của chị Asuka thì chị ấy đã ôm chầm lấy Yumi và khóc nức nở.

Yumi vội vỗ vỗ vào lưng chị Asuka mà an ủi: "Chị nín đi, có chuyện gì, chị hãy kể đầu đuôi cho em nghe đi chị Asuka?", chị Asuka vội lau nước mắt và bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Yumi và Yoshiko nghe. Khi vừa nghe xong thì Yumi vô cùng tức giận, cô đập mắt kính xuống đất và tức giận nói: "Tên khốn đó, tại sao anh ta lại có thể khốn nạn như vậy chứ? Anh ta đã làm cho chị có thai mà khi biết chị đi có thai thì thay vì ngăn chị và khuyên chị thì anh ta lại không nói gì mà lại để chị đi phá thai một mình. Em phải đi tìm anh ta để hỏi cho ra lẽ mới được".

Nhưng cô vừa bước đi được vài bước thì cô đã ngã khụy xuống, vì không có mắt kính nên cô không thể thấy đường đi được. Yoshiko vội đỡ cô lại nói: "Cậu hãy bình tĩnh lại đi Yumi?".

Yumi thét lên: "Cậu thì biết cái gì hả Yoshiko? Cậu đâu có lâm vào tình cảnh giống như tôi đâu mà cậu có thể hiểu được chứ?".

Chị Asuka vỗ vai Yumi nói: "Chị thấy Yoshiko nói đúng đấy Yumi! Dù bây giờ em có đi tìm anh ta thì cũng chẳng thể giải quyết được gì đâu. Tất cả chuyện này đều do chị mà ra, nếu chị không dễ dãi với anh ta thì có lẽ bây giờ thì chị không phải chịu nhục nhã như thế này".

Yumi không biết an ủi chị Asuka như thế nào nên hai người họ chỉ biết ôm nhau mà khóc. Yoshiko không nói gì mà lặng lẽ đi ra ngoài, vì cậu biết dù có nói gì thì cũng không thể làm cho hai người họ hết khóc được, có thể khóc sẽ làm cho hai người họ cảm thấy thoải mái hơn.

Trong thời gian Yumi và chị Asuka nói chuyện thì Yoshiko đã ra ngoài và mua một ít thức ăn và thức uống cho hai họ, sẵn tiện cậu ghé vào một tiệm quần áo nhỏ để mua cho Yumi và chị Asuka mỗi người một bộ quần áo. Khi cậu vừa trở lại phòng thì thấy chị Asuka đã ngủ. Yoshiko lại chỗ Yumi ngồi và nói:

"Mình có mua một ít đồ ăn, thức uống và hai bộ quần áo cho cậu và chị Asuka đây".

Yumi ngại ngùng nói: "Thật ngại quá, mình lại làm phiền cậu rồi Yoshiko".

Yoshiko cười nói: "Có gì đâu mà phiền, tụi mình đều là bạn của nhau hết mà. Thôi, cậu tranh thủ gọi chị Asuka vào tắm sớm đi, trời khuya kẻo lạnh đấy".

Yumi nói: "Chị ấy vừa mới ngủ thôi nên để chị ấy ngủ thêm chút nữa đi. Yoshiko, phiền cậu xem chừng chị ấy và điện thoại của mình, mình vào tắm cái đã. Người mình toàn là mùi tanh của máu đây".

"Ừ, vậy cậu vào tắm đi". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro