Chương 20: Kì nghỉ hè ấm áp (7)
Khi hai người họ vừa về đến nhà thì Yonsuke vội cõng Retsu lên nhà, vừa thấy Retsu thì ông bà Okada lo lắng nói: "Retsu, con không sao chứ?".
Yonsuke nói: "Dạ, cậu ấy không sao đâu ạ. Chỉ là cậu ấy hơi say tí thôi". Nghe tiếng ồn ào bên nhà Retsu thì Yumi vội chạy ra và cô vô cùng hốt hoảng khi nghe Yonsuke nói vậy, cô vội chạy đến tát vào mặt cậu ấy rồi nói: "Cậu thật là quá đáng đấy Yonsuke, cậu cũng biết là Retsu bị dị ứng với bia rượu mà cậu lại bắt anh ấy uống say đến như thế này".
Ông Okada trấn an Yumi: "Cháu bình tĩnh đi Yumi. Retsu nó không sao đâu. Cảm ơn Yonsuke, làm phiền cháu đã đưa Retsu nhà chú về".
"Dạ không có gì đâu ạ. Cháu xin phép về trước ạ". Yonsuke vội chào ông bà Okada và đi ngay vì cậu biết nếu cậu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa thì nhất định Yumi sẽ không tha cho cậu. Khi Yonsuke vừa đi khỏi thì ông Okada vội đưa Retsu về phòng, còn bà Okada thì cố trấn an Yumi: "Yumi à, Retsu nó không sao đâu. Cháu đừng lo lắng quá".
Ngày hôm sau thì Yumi lại sang thăm Retsu, vừa lúc đó thì ông bà Okada cũng vừa chuẩn bị đi làm, bà Okada nói: "Yumi, cô có nấu sẵn một nồi cháo cá cho Retsu, cháu giúp cô canh lửa khi nào cháo chín thì cháu cho một ít gừng và hành vào rồi mang cho Retsu ăn giúp cô nhé".
"Dạ cháu nhớ rồi, cô cứ yên tâm".
Sau khi ông bà Okada đi làm thì Yumi thấy Retsu vẫn còn ngủ say nên cô vội xuống bếp và canh nồi cháo, một lúc sau thì cháo đã chín và cô múc ra một cái tô rồi mang vào đặt trên bàn cạnh giường của Retsu. Lúc này thì Retsu cũng đã tỉnh lại, vừa thấy Retsu tỉnh lại thì Yumi vội đỡ cậu ngồi dậy nói:
"Anh ráng ăn hết tô cháo này đi, nó sẽ giúp anh cảm thấy khỏe hơn".
Retsu nhìn Yumi rồi cười với vẻ đầy thân thiện, Yumi nói: "Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy?".
Retsu cười nói: "Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được bạn gái chăm sóc như thế này".
Yumi tỏ vẻ khó chịu nói: "Anh thì hạnh phúc rồi, còn em thì thấy đang điên tiết lên đây này. Cũng tại cậu bạn Yonsuke của anh mà anh mới ra nông nỗi như thế này đây. Mà sao em gửi tin nhắn cho anh mà không thấy anh trả lời?".
Retsu ngại ngùng nói: "Tại điện thoại anh hết pin nên không thể trả lời tin nhắn của em được. Yumi, anh xin lỗi vì đã làm cho em lo lắng".
Yumi nắm tay Retsu nói: "Chuyện cũng qua rồi, mà sau này nhất định anh không được uống bất kì một giọt bia hay rượu nào nữa đâu đấy".
"Anh biết rồi".
Yumi nói tiếp: "Thôi, anh mau ăn tô cháo này đi cho nóng, để một hồi là ngụi đấy".
Khi Retsu đang thì Yumi chợt nhớ ra là mình có mua mấy cuốn truyện kiếm hiệp Kim Dung cho cậu, Yumi nói: "Anh à, hôm qua em đi xem phim và đi siêu thị với Shika em có mua mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung cho anh, để em về nhà lấy", sau khi Yumi đi khỏi thì Retsu cười và nói thầm:
"Đúng là con bạn gái như Yumi thì sướng thật, cô ấy luôn lo cho mình từng chút một, hy vọng sẽ không có sóng gió gì xảy đến với mình và cô ấy".
Vừa lúc đó thì Yumi cũng qua đến, cô đưa cho Retsu mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung rồi nói: "Bữa đó em thấy có cuốn Ỷ Thiên Đồ Long Ký và Tiếu Ngạo Giang Hồ tập mới nhất nên em mua luôn cho anh".
Retsu cười nói: "Anh cũng tính cuối tuần này sẽ đi mua, giờ không cần nữa".
Yumi cười nói: "Em còn mua cho anh một món quà nữa nè", vừa nói cô vừa lấy ra hai cái móc treo điện thoại hình con mèo đã mua ra nói: "Anh xem có đẹp không? Em với anh cùng là tuổi con mèo nên mua móc treo điện thoại con mèo là hợp nhất".
Retsu nhật món quà, xem đi xem lại thì thấy trên móc treo có khắc tên của cậu và Yumi, Retsu cười nói: "Đẹp lắm, đồ của bạn gái anh tặng đương nhiên là phải đẹp rồi".
Sau khi Retsu ăn xong thì Yumi cũng vội thu dọn bát đĩa rồi đem đi rửa, sau khi rửa xong thì cô vào phòng Retsu rồi đi đến chỗ tủ đựng đĩa hát và quay ra nói:
"Retsu, anh muốn nghe bài gì để em mở?".
Retsu nói: "Bài gì cũng được, tùy em".
Yumi bất ngờ nói: "Em thích nghe bài Sakura Anata Ni Deaete Yokatta, bài ấy nghe rất hay".
Retsu nói như vẻ trêu Yumi: "Cái gì? Anh còn tưởng đâu là em thích nghe bài gì trẻ trung lắm chứ. Ai ngờ em lại thích nghe cái bài nhạc buồn sầu thảm đó. Anh khuyên em là nên nghe bài nào trẻ trung một chút, cứ nghe mấy bài buồn đó riết giống như bà già luôn đấy".
Nghe Retsu nói mình giống bà gì thì Yumi trừng mắt lên nhìn cậu nói: "Anh dám nói em giống bà già sao? Được, để xem bà già này xử lý anh như thế nào đây". Dứt lời thì Yumi đã dùng hai tay và cù vào mạng sườn của Retsu làm cho cậu rất nhột và lăn lộn trên giường, vừa cười vừa nói: "Anh xin lỗi! Anh sẽ không nói như vậy nữa...Tha cho anh đi...Tha cho anh đi mà!".
Yumi dừng lại rồi nhìn Retsu đang nằm thở dốc trên giường.
Bỗng Retsu hát: "Hoa anh đào, hoa anh đào ơi, anh nhớ em. Anh muốn gặp em ngay lúc này
Anh đừng lo. Xin anh đừng khóc. Em sẽ là cơn gió và luôn ở bên cạnh anh
Hoa anh đào, hoa anh đào ơi, anh nhớ em. Anh muốn được trông thấy em lúc này
Cảm ơn anh, em sẽ mãi yêu anh. Em sẽ là vì sao và luôn theo dõi anh".
Yumi bất ngờ vì Retsu lại thuộc được bốn câu trong bài hát này, cô nhìn cậu rồi mỉm cười, sau đó cô ôm lấy cổ cậu rồi từ từ cô hôn lên môi cậu. Retsu bất ngờ nhưng cậu không hề phản ứng lại mà ngược lại, cậu còn ôm cô lại thật chặt làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu. Hai cơ thể tràn đầy sức sổng của tuổi thanh xuân áp chặt vào nhau. Đang hôn nhau thì bỗng Retsu cảm thấy cả cơ thể mình như nóng bừng lên, hơi thở dồn dập và tim cậu bắt đầu đập mạnh hơn bình thường.
Bỗng Retsu nắm tay Yumi và xoay người rồi đè cô xuống giường và trong chốc lát thì cơ thể của Retsu đã đè lên cơ thể mềm mại và nhỏ bé của Yumi.
Cậu từ từ tháo mắt kính của Yumi xuống và bắt đầu hôn lên trán cô rồi lên môi rồi xuống đến cổ.
Yumi khẽ rung lên và cô rất muốn đẩy cậu ra nhưng cô không thể làm được, cô nhắm mắt và để mặc cậu ôm và tặng cho cô những nụ hôn ngọt ngào nhất.
Gương mặt của Yumi lúc này đã đỏ ửng, chợt Yumi cảm nhận được là tay của Retsu đang luồn qua người cô, lúc này thì cơ thể cô như có một dòng điện chạy qua, cô nói thầm: "Retsu...dừng lại".
Retsu thỏ thẻ nói: "Em đừng sợ Yumi, anh không làm gì đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro