Chương 17: Kì nghỉ hè ấm áp (4)
Yoshiko cắt ngang: "Thôi, chuyện qua rồi đừng nói nữa. Nói thật là tôi cũng muốn tìm cậu để xin lỗi, lẽ ra tôi không nên làm thế", sau đó thì Yoshiko chở Yumi đi mua trà sữa. Khi nhân viên vừa đem trà sữa ra thì Yumi mới chợt nhớ lại là lúc đi thì cô chỉ đem đủ tiền để mua hai ly, bây giờ thì cô đã không còn tiền trong túi nữa. Yoshiko nhìn thì đã hiểu nên vội lấy bóp ra nói: "Cậu không đem đủ tiền chứ gì, để tôi trả cho".
Yumi ngại ngùng nói: "Lại làm phiền cậu rồi", sau khi mua trà sữa xong thì Yoshiko lại đưa Yumi trở về kí túc xá, vừa về đến thì Yumi bước xuống xe và nói: "Yoshiko, cậu đợi tôi ở đây, để tôi chạy lên lầu lấy tiền xuống trả cậu liền", khi Yumi vừa đi khỏi thì Yoshiko nhếch môi cười với vẻ đầy bí ẩn.
Còn về phần Yumi, cô ba chân bốn cẳng chạy vào phòng và nói: "Chị Asuka, có trà sữa rồi nè". Nhưng điều làm cô bất ngờ là chị Asuka không hề vui mừng khi cô mang trà sữa về mà, mà thay vào đó là chị đang gục đầu vào lòng bạn trai của mình và khóc nức nở.
Còn bạn trai của chị thì vẫn cố trấn an chị ấy: "Em nín đi, em đừng buồn nữa".
Yumi vội chạy vào hỏi: "Chị Asuka, có chuyện gì mà chị khóc dữ vậy?".
Vừa dứt câu thì chị Asuka liền ôm Yumi lại và khóc nức nở. Yumi lo lắng nói: "Chị Asuka, nói em biết, đã có chuyện gì xảy ra vậy?".
Chị Asuka vừa khóc vừa nói: "Nanami...Nanami chết rồi", vừa nghe qua thì Yumi vô cùng bất ngờ và hốt hoảng nói: "Chị nói cái gì? Nanami chết là sao?".
Anh bạn trai của chị Asuka liền lấy khăn giấy lau nước mắt cho chị rồi nói: "Lúc em đi được khoảng năm mười phút thì mẹ của Nanami có gọi đến báo cho Asuka biết là Nanami đã nhảy lầu tự tử chết rồi. Vừa nghe qua thì Asuka đã xỉu, anh mới thoa dầu và cô ấy cũng mới vừa tỉnh lại, anh tính gọi cho em nhưng em đã về đến rồi".
Tin Nanami chết như tiếng sét đánh giữa trời quang, từ trước đến giờ thì Yumi lần đầu tiên mới nghe được một tin động trời như vậy. Cô hốt hoảng và bàng hoàng vội chạy xuống nhà gặp Yoshiko và nói với vẻ hớt hãi:
"Yoshiko, cậu biết nhà của Nanami không?".
"Biết, tôi có đi qua đó mấy lần".
"Cậu mau chở tôi tới đó liền, nhanh". Yoshiko cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy vẻ hớt hãi này của Yumi thì cậu đoán là có chuyện chẳng lành. Khi hai người họ vừa gần đến nhà Nanami thì Yumi thấy có rất nhiều người đang bu đen bu đỏ ở đó, cảm giác có chuyện chẳng lành. Yumi vội mở cửa xe và chạy ngay đến đó, Yoshiko không an tâm khi để Yumi đi một mình nên cậu cũng vội mở cửa xe và chạy theo cô.
Yumi chạy đến nơi và chen vào đám người kia thì cô vô cùng hốt hoảng khi trước mặt cô là một vũng máu và cạnh bên vũng máu chính là Nanami. Trong thoáng chốc Yumi cảm thấy đầu óc quay cuồng và cả cơ thể cô đều như mất hết sức lực, cô chao đảo nhưng may mà Yoshiko đã được cô. Yumi liền chạy đến ôm xác Nanami lại rồi gào lên khóc nức nỡ, mẹ và bà ngoại của Nanami cũng ngồi cạnh xác cô mà gào khóc.
Một lúc sau thì xe cảnh sát và xe cứu thương cũng đến, họ đưa xác Nanami lên xe rồi chở đi, còn cảnh sát thì cố trấn an mẹ và bà ngoại của Nanami. Yoshiko cũng kéo Yumi sang một góc rồi cô chầm lấy cậu mà khóc nức nở. Nước mắt của Yumi cứ tuôn trào ra như những con sóng trên biển, chẳng mấy chốc chiếc áo sơ mi của Yoshiko đã bị ướt đẫm.
Cậu cứ im lặng và mặc cho cô khóc, vì cậu biết bây giờ thì tâm trạng của cô vô cùng đau đớn khi mất đi một người bạn thân nhất mà cô coi giống như là chị em ruột trong nhà. Yoshiko chỉ biết an ủi cô. Cậu đưa cô thẳng về kí túc xá mà không đi mua trà sữa nữa.
Trên xe thì Yumi cứ khóc và khóc, cô khóc nhiều đến nỗi kiệt sức và bất tỉnh. Khi vừa đến cửa kí túc xá nữ thì Yoshiko vội cõng Yumi lên phòng, vừa thấy Yoshiko cõng Yumi thì chị Asuka hốt hoảng chạy ra hỏi Yoshiko.
Yoshiko nói: "Yumi không sao đâu, chẳng qua là cô ấy khóc nhiều quá nên mới xỉu thôi, cho cô ấy nghỉ ngơi là sẽ khỏe ngay, đây là mắt kính của cô ấy. Thôi tôi về đây".
Chị Asuka nói: "Cảm ơn cậu Yoshiko".
"Không có gì, nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi tôi", sau đó cậu quay lưng đi về.
Còn về phần Yumi thì đến nửa đêm thì cô lại nằm mơ thấy được cảnh tượng Nanami đang chuẩn bị nhảy xuống lầu nhưng cô không thể ngăn cản mà chỉ biết thét lên: "Nanami, đừng mà".
Chị Asuka vội đến cạnh Yumi, cô bừng tỉnh lại và ôm chị Asuka khóc nức nỡ.
Chị Asuka cũng khóc, hai người họ cứ ôm nhau và khóc suốt cả đêm, và có lẽ ông trời cũng hiểu được nỗi đau của họ nên đã cho một cơn mưa xuống để xoa dịu nỗi đau trong lòng của họ.
Chuyện Nanami đột ngột ra đi đã làm cho các thầy cô và toàn thể sinh viên trong trường đại học y vô cùng tiếc nuối. Nanami là một cô gái hiền lành, tính tình lại hòa nhã và hay giúp đỡ mọi người, thậm chí cô còn là học sinh xuất sắc của trường nữa. Vậy mà cái chết đột ngột của cô là một sự tiếc nuối cho toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường.
Vài ngày sau thì Yumi và chị Asuka đã đến nhà của Nanami để động viên mẹ của cô vì từ lúc Nanami mất thì mẹ của cô ấy như bị một cú sốc quá lớn nên đã ảnh hưởng đến thần kinh, suốt ngày thì bà chỉ ngồi bên cửa sổ và nói thầm: "Nanami đi đâu mà chưa về thế nhỉ?".
Sau khi nghe bà ngoại của Nanami kể hết mọi chuyện thì nhóm của Yumi mới hiểu lý do vì sao mà Nanami nhảy lầu tự tử. Nguyên nhân là vì, khi bác của Nanami cùng gia đình của ông ấy đến nhà Nanami chơi và ngủ qua đêm ở đó, gia đình của ông ấy có một đứa con trai mười sáu tuổi, cái tuổi dậy thì rất thích tìm hiểu chuyện người lớn. Thằng bé đã lén bố mẹ đọc rất nhiều truyện người lớn và nó còn có suy nghĩ là muốn thử xem cảm giác đó như thế nào. Và trong một đêm đến nhà của cô chú nó chơi thì nó đã cả gan lẽn vào phòng của Nanami...Và kết quả là bi kịch đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro