Chương 12: Tình yêu như làn nước mùa hè (5)
Nhưng số của cô thật là nhọ, khi vừa nghe Yumi nói xong thì Retsu cười hài lòng nói: "Nếu vậy thì tốt quá, cậu đã tìm được người dạy thay thì mình có thể thoải mái được rồi. Yumi, khi học với người mới thì cậu phải ráng học thật tốt mấy động tác bơi ếch đấy". Nói xong thì Retsu vác mấy tấm niệm và thẳng thừng đi trước sự ngỡ ngàng và thẫn thờ của Yumi.
Một lúc sau thì Yumi bừng tĩnh lại và cô không tin vào mắt mình đây là giấc mơ. Yumi đùng đùng tức giận nghĩ thầm: "Đồ đáng ghét Retsu. Rốt cuộc thì tình cảm mà cậu dành cho mình là sự thật hay là cậu đã dành tình cảm đó cho một người con gái khác rồi?". Yumi vừa tức giận vừa thất vọng lũi bước về phòng.
Chiều hôm sau thì Yumi vẫn đi tập bơi nhưng bình thường, nhưng lần này thì cô không đi cùng Retsu và Yoko nữa, mà thay vào đó là Shika, cô bạn thân nhất của cô. Sau khi bơi được vài vòng thì Yumi đã thấm mệt nên cô nằm ngửa trên mặt nước.
Shika thấy hôm nay Yumi không được vui như bình thường nên cô bơi lại gần hỏi: "Yumi, hôm nay cậu sao vậy? Sao cậu không đi bơi cùng Retsu mà lại rủ mình đi?".
Yumi nói với giọng lạnh ngắt: "Mình không thích, từ nay cậu đừng nhắc cái tên Retsu ấy trước mặt mình nữa".
Shika thắc mắc: "Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cậu và Retsu vừa cãi nhau sao?".
Yumi nói với giọng khó chịu: "Mình đã nói là cậu đừng nhắc cái tên Retsu ấy trước mặt mình nữa rồi mà". Thấy Yumi giận, Shika vội nói: "Được rồi, mình sẽ không nói nữa được chưa?".
Sau khi bơi xong thì Shika chở Yumi về nhà, chợt Yumi nói: "Shika, tí nữa cậu lên nhà mình chơi không?".
Shika lắc đầu nói: "Thôi, mình sợ làm phiền bà và mẹ cậu lắm".
Yumi nói: "Không có gì phiền cả, hồi chiều mẹ mình đã đưa bà ngoại mình ra ga tàu để về Tokyo rồi. Chắc đến tối mới về, mình ở nhà một mình chán lắm, có cậu ngồi nói chuyện cũng vui".
Shika cười nói: "Vậy mình không từ chối đâu nhé". Khi hai người họ vừa vào nhà và Yumi tính đi lấy mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cho Shika đọc thì bỗng có tiếng gõ cửa, khi cô vừa chạy ra mở cửa thì thấy Retsu đang đứng bên ngoài và hai tay đang xách hai túi đồ. Yumi không nói câu gì mà đóng cửa vào thật mạnh, nhưng Retsu đã kịp đưa chân ra đỡ lại.
"Ối! Yumi, chân mình sắp gãy rồi này". Khi Yumi vừa thả tay ra khỏi cửa thì Retsu xông vào và nhanh như chớp cậu đặt hai túi xách xuống rồi giành quyền khống chế cánh cửa. Yumi đùng đùng tức giận nói:
"Ai cho phép cậu vào nhà mình thế Retsu?".
"Yumi, sao hôm nay trông cậu cư xử kì vậy?".
Yumi thét lên: "Mình cư xử như thế nào thì liên quan gì đến cậu. Cậu có ra khỏi nhà mình ngay không thì bảo?".
"Yumi, mình biết là cậu đang rất giận mình vì mình đi mà không nói với cậu, để cậu phải đi tập bơi một mình".
"Cậu nói chuyện cứ như đúng rồi vậy Retsu, cậu đừng tưởng không có cậu thì mình không tự đi bơi được".
"Đừng giấu mình nữa, mình biết từ hôm mình đi thì cậu không hề đi tập bơi. Ngoại trừ ngày hôm qua và hôm nay. Mẹ mình đã nói cho mình nghe hết mọi chuyện rồi". Vừa nghe Retsu nói xong thì Yumi mới bất ngờ và chợt nhớ ra là hôm Retsu đi thì cô có nói chuyện đó với mẹ của Retsu, chẳng trách vì sao khi cô nói ở ngoài hồ bơi có rất nhiều anh chỉ cho cô học thì Retsu chỉ cười. Đơn giản vì cậu biết chẳng có anh chàng nào như vậy cả.
Nghe có tiếng gây gỗ nên mấy người bạn của Retsu cũng hiếu kì chạy qua xem thì thấy Retsu và Yumi đang cãi nhau, một cô bạn lên tiếng: "Retsu, chẳng phải cậu nói là sẽ đi mua mấy chai rượu Tozai và Kushikatsu cho tụi mình sao?".
Retsu tỏ vẻ khó chịu nói: "Mình đang có chút việc cần giải quyết, tí nữa mình sẽ đi mua rượu Tozai và Kushikatsu cho mấy cậu sau". Retsu vội đóng sầm cửa lại để tránh khỏi những ánh mắt hiếu kì của mọi người.
Yumi thét lên: "Retsu, sao cậu không đi mua rượu Tozai và Kushikatsu cho cô bạn gái của cậu đi, biết đâu chừng cô ấy sẽ thưởng cho cậu một nụ hôn thật kêu đấy chứ!".
Khi Yumi vừa nói hết câu thì Retsu hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay Yumi nói: "Yumi, mình xin cậu đừng giận mình nữa mà. Thật sự thì Rika không phải là người con gái mà mình thích hay yêu đâu, mà mình chỉ xem cô ấy là bạn. Còn người con gái mình thích và yêu thật sự thì chính là...chính là cậu đấy Yumi".
Từng cậu từng chữ mà Retsu thốt ra như ngọn lửa đang hừng hực bùng lên. Yumi nhìn chằm chằm vào Retsu như thể cô không tin đây là sự thật. Đôi má cô ửng đỏ như quả gấc chín, con tim cô đập liên hồi, có lúc như muốn nhảy ra ngoài. Khoảng khắc cô chờ đợi câu nói ấy của Retsu cuối cùng cũng đã thành sự thật.
"Retsu, cậu nói là cậu yêu...yêu mình?".
"Đúng".
"Vậy tại sao cậu lại yêu mình?", có lẽ đây là câu hỏi mà Yumi luôn thắc mắc mà chưa bao giờ có câu trả lời.
Retsu cười nói: "Nếu mình biết vì sao mình yêu cậu thì mình đã nói rồi. Mình cũng không hiểu vì sao mình lại đi yêu một cô gái hung dữ hay thích đánh người và cực kì trẻ trẻ trâu như cậu".
Yumi cười nói: "Được thôi, đây là chính miệng cậu nói cậu yêu mình đấy nhé. Mình sẽ cho cậu một cơ hội làm bạn trai của mình, nhưng mình nói trước. Khi quen mình mà cậu dám bắt cá hai tay, quen một cô gái nào khác thì đừng trách mình đấy, mình sẽ xử cậu không đẹp không ăn tiền, biết chưa?", cô vừa nói vừa nhéo vào hông Retsu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro