CI : Mở đầu
'' Em cứ như sương khói , nhiễm chút bụi trần nhân gian . Chẳng qua bụi trần này , em
tình nguyện ''
[ -Hạ Tích - ]
___________________________
Ái Ni : '' Nghe gì chưa , dạo dây có 2 hoa mới đắt khách lắm đấy . cái gì mà Ngọc Diệp với Tích gì ấy ? ''
Hồ Cẩm : '' Ngọc Diệp , Hồng Bài chính của Hồng Hạnh Hoa chúng ta . Tôi nói nghe sao mà Tiểu Diệp đó tốt số thế , mới vô chỉ được một tháng mà đã câu được 2 vị thiếu gia rồi . Bích tỷ quá thiên vị đi .''
Ly Miên : '' Òa tốt thế , còn một người nghe nói cũng là Hồng Bài của Bích tỷ nữa mà ? ''
Hồ Cẩm : '' À cô ta ấy hả , Hồng Bài một chân tục từ đầu tới thân . Chậc , Bích tỷ chẳng qua chỉ là cho cô ta để chức Hồng Bài tiếp những tên kia thay cho Tiểu Diệp thôi . Haha ... còn tưởng mình tốt ? Nằm mơ . ''
Ái Ni : '' Ồ , nghe nói cô ta ta đắt khách là do chen chân nữa đấy . Tôi nói mà , sao lại có cái loại tục tằng như thế chứ . Loại gì cũng có thể tiếp , hihi ''
....
Đoạn đối thoại đó , sao mà cô không hiểu chứ . Cô biết mình tục , từ đầu đều tục cả , sao sánh nổi với Tiểu Diệp - người khiến cả hai vị thiếu gia chết mê chết mệt chứ . Ngoại trừ kỹ năng lên giường cô cái gì cũng không đặc biệt .
Nhưng cũng không thể chê được rằng cô cũng rất là đẹp nhưng cũng chỉ là phấn son .
Vô đây làm hoa không phải vì tiền cũng chỉ có mỗi Tiểu Diệp , cô không giống cô ấy nổi , cô rất cần tiền . Tiền tuy dung tục nhưng cô không thể không phủ nhận rằng nó rất quan trọng .
Đôi mắt cô mơ màng , phủ một tầng sương mỏng . Nhìn ly rượu trên tay mình , sắc đỏ mê người đang mời chào cô nhấp ... Hương vị đắng ... lại có chút ngọt ... xuống cổ họng chỉ còn lại vị cay xè đọng lại .
Cô đang thấy con đường mờ mịt hơn bao giờ hết , tựa như cánh chim đã lạc đàn từ lâu rồi .
Cần một ánh sáng nào đó hãy dẫn cô về lại , xóa đi sự mờ mịt , nhưng cứ chờ thế này đến khi nào mới thoát khỏi đây .
....
Tại cửa vào quán bar , một người phụ nữ tầm tứ tuần đang cười tươi với hai người đàn ông xuất chúng . Khí chất như thế đoán không lầm thì là hai vị thiếu gia cá lớn của Tiểu Diệp rồi , trừ hai người đàn ông này , những nhân viên trong bar không thể nghĩ đó là ai khác.
Bích tỷ : '' Aii nha~ hoan nghênh hoan nghênh Triều thiếu , Huyên thiếu . Hai người là tìm Tiểu Diệp sao ? ''
Huyên Ly : '' Cô ấy bận sao ? ''
Bích tỷ : '' Hôm nay Tiểu Diệp hơi mệt nên không tiếp hai người được . Hay là chúng tôi sắp xếp người khác cho hai vị .''
Triều Viễn : .. '' A Diệp mệt thì để cô ấy nghỉ đi . Tôi không cần đâu ''
Huyên Ly : '' Hình như Bích tỷ đây còn một Hồng Bài đúng chứ , không bằng đem vào phòng cho tôi và hắn xem thử ''
Bích tỷ : '' Được chứ , tôi cũng tính sắp xếp cho Tiểu Tích bồi các cậu . Cô bé này kỹ thuật vô cùng tốt , cũng vừa trạc tuổi và vô cùng với Tiểu Diệp . '' Nói rồi người phụ nữ đó đi tìm người .
Cô đang ngồi một góc tại quầy rượu , thật không khó để tìm ra cô với bộ đồ không thể mát hơn . Bà chủ Bích thấy cô ngồi đó , vẻ mặt hớn hở đi lại nói : '' Tiểu Tích , có khách cho em nữa đây ''
Cô bỏ ly rượu rượu xuống , đôi mắt mờ mịt thế thành sự lẳng lơ , quyến rũ , cười nói : '' Bích tỷ a ~ biết ngay chị tốt với em nhất mà ~ vị khách nào thế ? ''
'' Là khách của Tiểu Diệp , bất quá em chỉ tiếp tạm thời thôi , chị cũng khuyên em đừng nên nhún chân nhiều về khách của Tiểu Diệp . Lúc đấy kẻ tổn thương chỉ có em thôi đấy . ''
'' Vâng vâng , em sẽ có chừng mực , khách phòng nào em đến ''
....
Đứng trước cửa phòng , cô ngập ngừng
Nghe nói hai vị thiếu gia này rất khó hầu , cô sợ sự dung tục của mình khiến họ nổi giận . Dù gì khách của Tiểu Diệp chắc chắn là chỉ thích vẻ đẹp thanh thuần , tự nhiên như cô ấy .
Dù sao thì .. cũng đến cả rồi , không vô cũng không tốt . Thu lại nét bối rối của mình , gõ cửa bước vào bên trong . Đối diện cô là hai vị thiếu gia đeo đuổi Tiểu Diệp , nói không ngoa rằng họ đều rất soái khí , anh tuấn .
Điều cô không ngờ rằng , Triêu Viễn cũng ở đây .
Cô cảm thấy trái tim mình lại rung động nữa rồi . Cậu ấy vẫn thế , vẫn đẹp như thế nhưng rung động đó cũng chỉ thoáng qua , bây giờ cô chỉ cảm thấy nhói lòng . Nếu như cậu ấy biết tiểu muội lớp dưới bây giờ cậu từng dẫn dắt bây giờ làm gái bán hoa , liệu cậu ấy nghĩ gì .
Còn sợ rằng cậu ấy sẽ không nhận ra nữa ấy chứ . Nhưng mà không phải là cô nên tạ ơn rằng cậu ấy không nhận ra cô sau lớp son phấn này sao ?
'' Xin chào , hai vị . Tôi là Tiểu Tích , Bích tỷ cho gọi tôi tới bối hai người .''
....
Trước mặt hai người xuất hiện một cô gái , điều đầu tiên mà Huyên Ly hắn nghĩ tới chính là ''Dong Chi Tục Phấn'' . Hồng Bài thứ 2 này thế mà lại là một người tục tằng như thế này , hắn cái mã tào nó bất quá coi như không tệ . Không đến nỗi nào , dáng người cũng khá tốt , nghe qua giọng nói nhu thuận , không tồi , có tư vị .
Còn về phần Triều Viễn , cậu ta từ nhỏ mắt đã kén chọn , nhìn trúng phải Tiểu Diệp đã là một sự tích rồi . Nào còn để tâm đến cái Hồng Bài phụ này của Bích Tỷ , nói nhẹ nhàng thì là cái Hồng Bài phụ , nặng hơn thì chỉ là cái bia đỡ đạn cho Tiểu Diệp .
Người dong tục như thế cậu cũng không mấy để ý .Chẳng qua cũng không mấy để ý đến cô
Huyên Ly : '' Lại đây , biết bồi rượu chứ ? Bồi chúng tôi uống rượu . Tốt thưởng , không tốt là phải phạt '' - Huyên Ly là ai chứ , là cậu thiếu gia ăn chơi nhất , không quán bar nào mà không biết chứ . Kiểu gì mà hắn không xơi được .
Tiểu Tích gật đầu , nhu thuận nghe lời ngồi bên cạnh Huyên Ly rót rượu .
Bầu không khí bây giờ chỉ có những lời bàn bạc làm sao để giúp Tiểu Diệp , cái gì mà cậu không được giành Tiểu Diệp với tôi , v..v..
Cô có lẽ như là vô hình rồi , ngoài việc rót rượu , bồi trái cây cho Huyên Ly . Phần còn lại cô đều nhân cơ hội góc khuất để nhìn Triều Viễn . Nhìn rồi lại nhịn không được chút đau lòng cho mình , Tiểu Diệp thật tốt , đều là gái bán hoa nhưng cả hai cách biệt quá lớn rồi . Cô ấy thế mà lại có thể làm Triều Viễn mê mẩn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro