Chương 1
Nhiều năm trước tại một vùng nông thôn ở Bắc Kinh.
- Thế Huân – một cậu bé với mái đầu đen gọi cậu bé đang nằm cạnh mình.
- Gì thế tiểu Lộc ? – cậu bé tên Huân quay sang nhìn Lộc Hàm hỏi.
- Uhm... có thật là anh sắp quay lại Hàn không ?
- Sao em lại biết chuyện này ?- Thế Huân tròn mắt nhìn Lộc Hàm.
- Em là vô tình nghe được hai mẹ nói chuyện với nhau. Đó chỉ là nói đùa thôi phải không anh ??? – Lộc Hàm bắt đầu khóc nấc lên.
- Em đừng khóc mà. Anh cũng không muốn đi đâu nhưng gia đình anh chỉ qua đây chơi vài tháng thôi rồi anh lại phải cùng ba mẹ quay lại Hàn để học tập tiếp. Nhưng anh hứa sẽ thường xuyên giữ liên lạc với em, được không nào ? – Thế Huân vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia.
- Nhưng anh sẽ quay lại chứ ?
- Ừ. Anh nhất định sẽ quay trở về tìm em.
- Vậy chúng ta nghéo tay đi. – Lộc Hàm đưa ngón tay út về phía Thế Huân.
- Ok.
Năm đó anh 15 còn cậu 12 tuổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ sau khi Ngô Thế Huân quay trở về Canada, Lộc Hàm và anh cũng thường xuyên thư từ qua lại với nhau. Nhưng chỉ được 2,3 năm thì Thế Huân đột nhiên bặt vô âm tính, anh không còn viết thư hỏi thăm cậu như trước mà cũng chẳng thèm trả lời những bức thư cậu gửi cho anh. Đối với một cậu bé 14 tuổi như cậu thì việc này là một đả kích rất lớn. Nếu cậu chỉ coi anh như anh trai thì không sao nhưng trái tim cậu từ lâu đã in đầy hình ảnh của anh nên việc này đã để lại cho cậu một vết thương lòng rất lớn.
Cũng từ đó, trái tim Lộc Hàm đã hóa đá hoàn toàn, cậu cũng không mở lòng với ai nữa. Cho dù mỹ nam hay mỹ nữ đến tỏ tình thì cậu cũng chẳng nói gì ngoài một câu:
- Tốt nhất đừng nên hy vọng quá nhiều.
Vì để tránh thêm phiền phức, năm cậu 16 tuổi, sau khi nhận được tháng lương làm thêm đầu tiên. Cậu dùng số tiền đó để mua 1 cặp nhẫn đôi. Cậu lấy 1 chiếc để đeo còn 1 chiếc thì.........quăng đâu không biết.
Tuy việc cặp bồ là thế nhưng việc kết giao bạn bè cũng không đỡ hơn là mấy. Bạn bè của cậu cũng chỉ vỏn vẹn có vài người mà cậu quen biết khi vào đại học và sau khi gia nhập cảnh sát. Cũng từ khi sang Hàn để du học, cậu cũng đổi tên mình từ Lộc Hàm sang 1 cái tên mới chỉ với vài chữ Luhan.
Từ khi được bổ nhiệm lên làm đội trưởng đội điều tra ma túy cấp cao, Luhan đã phá được không ít đường dây ma tuý và lần này đội của cậu được giao trọng trách phá tan đừng dây buôn bán khét tiếng ở nước Đại Hàn Dân Quốc này.
Khi nhận được thông tin về người cầm đầu, vết thương nơi đáy lòng cậu lại một lần nữa bị khoét mở. Dù có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ được sau bao nhiêu năm cách biệt cậu lại gặp anh trong tình cảnh trớ trêu này. Cậu thân là người đứng đầu đội điều tra ma túy còn anh lại là kẻ vận hành đường dây ma túy . Nay cấp trên lại còn muốn cậu đích thân đi làm nội gián. Thử hỏi ông trời có phải đang muốn đem cậu ra đùa giỡn hay không.
Khi biết được tin, Chanyeol, Kris, Chen, Kyungsoo cũng có chút bất ngờ và lo lắng cho cậu.
- Này Luhan cậu đã suy nghĩ kĩ chưa - Kyungsoo lên tiếng.
- Tớ biết cậu đang lo lắng cho tớ nhưng tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. - Cậu đặt tay lên vai bạn mình nói.
- Nhưng Luhan à. Mặc dù tôi cử cậu đi nhưng thật sự vẫn không yên nha. Chẳng phải cậu đã từng yêu hắn sao ? - Suho nghi hoặc nhìn cậu.
- Hyung à anh đừng lo. Cậu ấy cũng là vì anh ta thôi.
- Hả chú nói vậy là sao anh không hiểu. Chẳng lẽ cậu ấy muốn giúp hắn thành trùm ma túy thế giới à !?! - Chanyeol ngu ngơ hỏi.
"Bốp". Nguyên đôi dép lê của Chen bay thẳng vô mặt Chanyeol
Kris nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
- Haizz cái thằng Chanyeol này cái gì cũng to chỉ có cái não là như trái nhỏ thôi.
- Hyung nói thế vậy hyung có hiểu cậu ấy nói gì không ? – Chanyeol lườm Chen rồi quay sang hỏi
- Tôi đâu có ngốc như cậu. Ý Luhan nói là vì nó vẫn còn quan tâm đến Ngô Thế Huân nên mới không muốn nhìn hắn càng làm càng sai.
- Ồ thì ra là thế - Chanyeol lúc này mới gật gù ra vẻ đã hiểu.
Kris tiếp tục quay sang Luhan mà nói:
- Luhan à cho dù em quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ em.
- Ga-lắc-xuy nói đúng đó. Tôi và mọi người sẽ cùng nhau ủng hộ cho cậu nhưng cậu phải hứa với tôi là sẽ không để tình cảm lấn át lý trí, ok ? - Suho đặt tay lên vai Luhan.
- Ok hyung. - Luhan cũng bắt lấy vai anh
Và đêm hôm đó, cả nhóm 6 người Suho, Luhan, Kyungsoo, Kris, Chanyeol và Chen cùng nhau ăn uống no say.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
annyeong m.n. mình xài wattpad cũng lâu rồi nhưng tới bây giờ mới lên up truyện. Kinh nghiệm viết fic của mk cũng ko có nhiều nên có gì m.n góp ý thêm nha. Còn về việc đăng truyện thì mình ko thể nói trước thời gian vì mk còn bận học với cả mình bị lười ~~~ nên tiến độ truyện có thể nói là lết từ từ (cỡ con ốc sên ak)
nvm, cuối cùng là mong m.n ủng hộ cho mk nha
Kamsa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro