Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu lưu ly chap 8

Nàng đẩy cửa bước vào, phía bên trái căn nhà là một chiếc xích đu gỗ xinh xinh được đặt ở gần một hồ cá cũng bé bé, kế bên chiếc xích đu là ngôi nhà dành cho chó. Con chó con MiLu đã đứng đấy vẫy đuôi đón chào nàng từ nãy giờ.

Một ngôi nhà màu trắng, chiếc xích đu gỗ cũng trắng, hoa cũng trắng, cả con milu cũng trắng.Quả là nơi chốn vốn được mệnh danh là "Biệt Thự Bạch Tuyết". Từ chiếc xích đu, Nguyệt Đông có thể nhìn thẳng về khu vườn hoa của khu biệt thự bên cạnh, nàng sửng sốt đánh rớt va li. Trước mặt nàng, một khu vườn lộng lẫy trồng toàn hoa lưu ly xanh biếc.

Nguyệt Đông nhìn ngắm cả vườn hoa xanh biếc với một niềm thán phục. Cả vườn hoa lưu ly xinh đẹp như thế này chắc hẳn người làm vườn phải tốn công chăm bón dữ lắm. Nàng tò mò tự hỏi người đó là ai và như thế nào?

Tiếng sủa của con MiLu phá tan luồng suy nghĩ của Nguyệt Đông, nàng thấy nó nhào tới trước mặt nàng với một quả banh. Con chó nhỏ trắng như cục bông cùng cặp mắt đen láy hếch mũi nhìn nàng như bảo: " Chơi với tui đi. Tui đang thèm chơi banh nè", rồi nó ngoạm mõm ngậm vào trái banh đưa đầu thúc vào chân nàng. Nguyệt Đông bật cười cúi xuống cầm lấy quả banh và bắt đầu ném nó cho con chó. Sau mấy chục hiệp, con chó tỏ ra là một tay bắt bóng cừ khôi còn nàng đã mệt lữ. Đông thả mình ngồi phịch xuống xích đu, nàng lại nheo mắt nhìn ngắm khu vườn của nhà bên cạnh.  Nàng lại nôn nao trong lòng khi muốn biết về người chủ của khu vườn. Nhỡ đó là một bà lão thì cũng không sao. Nhưng trí tưởng tượng của nàng về một ông già thì vẫn chiếm ưu thế hơn. Không biết sao nàng lại thấy thích hình ảnh một ông già phúc hậu, lụ khụ và hay cười móm mém, nhưng mỗi lần cười toác cả miệng thì lại nhìn thấy lưa thưa vài ba cái răng.

Nàng cứ ngồi như thế, ngắm mãi khu vườn không biết chán và lại thả hồn tưởng tượng về ông già giữ vườn móm mém, nàng lại cười khúc khích. Gió hiu hiu, không khí se se lạnh thổi qua, làm Nguyệt Đông thấy buồn ngủ, nàng ngáp dài, rồi thả mình lên chiếc xích đu làm một giấc. Chẳng mấy chốc trời đã chạng vạng....

Khôi đẩy xe lăn ra vườn chăm sóc hoa như thường lệ, từ dạo chàng phá tan hoang khu vườn đến giờ đã được hai tháng rồi. Khu vườn bây giờ chỉ toàn là Lưu Ly, Khôi thích thú nhìn ngắm một ngôi vườn toàn những bông hoa xanh thẫm. Khu vườn quả là đẹp, đẹp nhất từ trước tới nay. Không tốn công chàng đã bỏ sức ra chăm bón trong suốt hai tháng qua, khu vườn Eden của Chúa lúc này chắc hẳn cũng phải ghen tị với chàng.

Khôi cảm thấy bình yên mỗi khi bước ra vườn, nơi đây chỉ có chàng, có gió, có hoa, có mây trời hiền hoà bình thản trôi. Bao nhiêu muộn phiền trong Khôi dường như tan biến. Bỗng Khôi nghe có tiếng kêu nho nhỏ phát ra nơi cái hàng rào đầy lá cây bao bọc khu vườn. Khôi đẩy xe lăn lần theo cái tiếng kêu nho nhỏ ấy, nơi hàng rào cây ấy chàng thấy một con chó nhỏ trắng muốt đang run rẩy sợ sệt. Một chân nó bị mắc vào hàng rào, toàn thân nó thì trầy trụa vì những cành cây cào xước. Đôi mắt to tròn, ướt át của nó làm Khôi cảm động. Tự dưng Khôi thấy thương nó, cái dáng vẻ thu lu run rẩy của nó làm chàng thấy phải che chở cho nó. Khôi cúi xuống bế con chó nhỏ lên, vuốt ve thì thầm:

-        Bé bị thương rồi đấy.Bé ở đâu tới vậy? Bé đi lạc rồi. Anh Khôi sẽ chăm sóc bé nhé.

Rồi Khôi bế con chó vào nhà rồi tìm bông băng, thuốc men cho nó. Khôi nhẹ nhàng, dịu dàng băng bó cho con chó nhỏ như khi chàng chăm sóc những cánh hoa. Gương mặt Khôi lúc này thật hiền hoà với nụ cười khe khẽ trên môi.

Ông Minh từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy nụ cười đó của Khôi, ông chết lặng. Lâu lắm rồi, ông không thấy nụ cười đó của anh, cái nụ cười trẻ thơ có thể làm tan chảy tim của bất cứ ai, kể cả ông lại là người cứng rắn nhất.

Ông nhắm nghiền mắt, nước mắt chực trào. Hình ảnh Khôi còn nhỏ hiện lại, mỗi khi ông buồn chuyện gì tự nhốt mình trong thư viện thì Khôi lại lon ton đi vào tay bưng cho ông một tách trà nóng và nụ cười đó nở trên môi cùng với ánh mắt sáng ngời, líu lo:

-        Ba uống trà đi. Chuyện gì rồi nó cũng qua thôi. Ba cứ ủ rũ hoài coi chừng bệnh đó. Ba bệnh, mẹ buồn, con cũng buồn đó.

Ông mỉm cười , bước xuống đến chỗ Khôi đang hí hoáy chăm sóc cho con chó, có thể khi Khôi giận ông nó mới tỏ thái độ như vậy, biết đâu lúc này đã hết giận rồi chăng. Ông xoa đầu Khôi rồi hỏi:

-        Con chó đẹp quá, đâu ra vậy con?

Nghe tiếng ông Minh, Khôi ngừng tay và nụ cười trên môi chợt tắt. Chàng nhìn lên thấy ông Minh đang đứng gần mình hớn hở, cơn giận lại bùng lên, chàng thấy ghét ông kinh khủng, Khôi cáu kỉnh:

-        Tôi không biết. Ba hỏi tôi, tôi hỏi ai??

Nói xong, chàng vất cuộn băng keo cùng những thứ sơ cứu khác xuống mặt bàn, ẳm con chó rồi đẩy xe đi.

Sự lạnh lùng, cáu kỉnh của Khôi lại giày xéo tan nát trái tim người cha già, ông chỉ còn biết ngồi phịch xuống chiếc ghề gần đó giấu mặt trong tay cho nước mắt khẽ tuôn, ông thở dài.

Khi Nguyệt Đông tỉnh giấc, nàng hoảng hốt khi không thấy con chó Milu đâu cả. Nàng nhớ là trước khi đặt mình xuống ngủ nàng còn thảy trái banh cho nó, bây giờ không thấy nó lẫn trái banh đâu nữa. Phen này mà không tìm thấy nó thì nguy to, "Thắng Bạch Tuyết" mà biết nàng để bé Lu yêu dấu của nó đi lạc, nó sẽ rủa sả nàng không tiếc lời, và diễn tuồng gào khóc còn hay hơn diễn viên kinh kịch.

Nàng ngó nghiêng khắp khu vườn của Biệt Thự Bạch Tuyết, không thấy bóng dáng con Milu đâu cả, ruột nàng như lửa đốt. Nguyệt Đông sục sạo khắp khu vườn nhưng không thấy con Milu đâu. Trời ơi! Nàng kêu lên gần như tuyệt vọng...

Rồi khi ngó qua cái hàng rào của nhà bên cạnh- Biệt thự Lưu Ly- nàng phát hiện cái trái banh mà nàng đã ném nằm chõng chơ ở đó. Nhưng con Milu đâu rồi? Hẳn có kẻ đã tìm thấy nó, chắc chắn là người trong nhà này, mà cũng có thể con chó đã chui vào nhà núp ở một xó nào đó cũng nên.

Nghĩ thế, nàng mở cửa bước qua cổng nhà bên cạnh bấm chuông, tiếng chuông vang lên è è buồn tẻ. Chắc chủ nhà này làm biếng thay chuông, nên cái chuông cũ quơ cũ quắc mới thiếu sức sống đến vậy.

Rồi tiếng rít nặng nề của khoá cổng bằng kim loại rít lên cót két, cánh cửa xịch mở, một người đàn bà đẹp, hiền lành có đôi mắt u buồn hiện ra sau cánh cửa. Đó là vú Châu, bà tựa vào cánh cửa hỏi:

-        Tôi có thể giúp gì cho cô?

-        Dạ..cháu chào cô. Cháu từ nhà đối diện qua.Cô có thấy con chó nào đi lạc vào đây không cô? Nếu cô thấy, cô làm ơn chỉ giúp cháu với??- Nguyệt Đông cuối gập người lễ phép trước vú Châu, rồi lao đến hỏi vồn vã.

Vú Châu chưa kịp trả lời, thì Khôi đã từ trong nhà lăn xe ra, dõng dạc hỏi:

-        Gì mà ồn ào vậy?? Tôi muốn yên tĩnh để đọc sách cũng không được nữa hả? Cô ta là ai vậy, vú?

-        À...con à...à ...không cậu Khôi à, cô này từ bên nhà đối diện sang. Cổ hỏi là có thấy con chó nào đi lạc vào đây không? Hình như vú thấy hồi chiều con có mang một con chó từ sân vô nhà...- Vú Châu ấp úng quay lại nói với Khôi một cách thẽ thọt.

-        Tôi không biết con chó nào hết.  Tối rồi, xộc vào nhà người khác là bất lịch sự lắm biết không? Cô biến dùm cho thoáng bầu không khí một chút. Còn vú nữa, đừng có tiếp khách linh tinh như vậy. Đóng cửa lại đi.- Khôi nhăn mặt hừ mũi cáu bẳn, nhìn thấp thoáng một cô gái xinh xẻo,mặc quần short ngắn, tóc dài nhuộm nâu nâu đỏ đỏ là chàng đã thấy không ưa rồi. Con gái con đứa ăn mặc thấy ghét.

Thái độ của Khôi làm Nguyệt Đông nổi giận, cô không ngờ lại có người bất lịch sự như vậy, anh chàng đó nếu không bị liệt thì đã bị nàng dần cho ra trò. Chắc là loại cậu ấm cô chiêu, ỷ bịnh hoạn rồi quay sang bắt nạt người khác. Nàng gượng cười, nói cám ơn vú Châu rồi cáo từ ra về mà trong bụng tức lộn ruột, nhưng nhìn kĩ thì anh chàng đó đẹp trai quá đi mất. Mà đẹp trai với cái ngữ hách dịch, khó chịu, thô lỗ ấy thì đẹp trai chi cho phí vậy?

Cái ý nghĩ trong đầu Nguyệt Đông bây giờ là nàng quả quyết phải bắt cho tại trận anh ta giữ con chó của nàng. À, không! chó của "Thắng Bạch Tuyết".

Nàng lui về biệt thự Bạch Tuyết, khoá cửa trước sân, kéo vali mang ba-lô đi vào trong nhà để soạn đồ và chuẩn bị ăn tối. Sau khi soạn đồ xong, Nguyệt Đông bước xuống căn bếp của Biệt Thự bạch Tuyết và làm đồ ăn để chống cơn đói đang réo ầm ĩ trong bụng.

Trong khi cắt đồ, nàng cầm dao trên một tay, tay kia làm dấu thánh lẩm nhẩm: " Lạy chúa, kẻ cuồng tín màu trắng.Mong là ngày mai con tìm được con chó của nó, nếu không nó về nó cạo đầu con."- Nói xong, nàng cầm tô mì trộn xúc xích và bánh mì cắt nhỏ thảy vào lò vi-ba ngồi đợi. Trong bụng nàng, tiếng sôi sùng lại kêu eo eo....

Sáng hôm sau, Nguyệt Đông thức dậy sớm vì ngủ không quen chỗ. Sáng nay trời Đà Lạt rất lạnh, và nhiều sương, thỉnh thoảng lại có vài tia nắng yếu ớt chiếu vào khu vườn nhà làm không khí bớt ảm đạm. Nguyệt Đông mặc một chiếc áo len dày màu xanh lơ, cùng với một cái quần vải bó dày ấm màu trắng ngà, dưới chân mang vớ và đi giày vải đen, trên đầu là cái mũ len màu tím nhạt, nàng lò dò ngóng cổ sang vườn bên cạnh hòng tìm "tung tích" con chó nhỏ.

Nàng bỗng chết điếng cả người khi thấy Khôi, cái gã "cậu ấm" bất lịch sự hôm qua cũng đang mặc một chiếc áo len cổ lọ xanh lơ, ngồi giữa vườn và nở một nụ cười trẻ thơ làm "tan chảy con tim thiếu nữ" bên cành hoa Lưu Ly xanh biếc. 

Anh ta vừa cười, vừa nâng niu, tỉa tót chăm sóc cành hoa hết sức dịu dàng khác hẳn cái bản mặt cau có tối hôm qua. Nguyệt Đông kinh ngạc hết sức, nàng như không tin vào mắt mình. Nàng lần bước đến bên hàng rào khu của khu vườn bên cạnh để nhìn cho rõ hơn, vì nàng mong mình đã nhìn lầm. Nhưng không nàng không nhìn lầm, trước mắt nàng một anh chàng đẹp trai như hoàng tử có nụ cười trẻ thơ cùng đôi mắt thuỷ tinh ẩn dưới những tàn hoa Lưu Ly xanh biếc lung linh trong nắng sớm. Tim Nguyệt Đông khẽ đập một nhịp đập khác lạ, một điều gì đấy mách bảo cho nàng biết con người này cần được khám phá.

Khôi đang cắt tỉa cây với niềm vui thích thường ngày nhưng chợt chàng khựng lại, có cái gì đó làm Khôi gai người khó chịu. Khôi quay đầu nhìn lại, chàng bắt gặp đôi mắt của "con nhỏ ăn mặc thấy ghét" ngày hôm qua đang bấu tay vào hàng rào nhìn mình chằm chặp như một con tinh tinh.Tuy cô ta có ăn mặc kín đáo hơn nhưng vẫn thấy ghét, nhất là mái tóc nâu không ra nâu mà đỏ cũng chả hẳn là đỏ. Anh thở dài, ngao ngán:

-        Hừ...không biết tinh tinh ở đâu xổng chuồng nữa?

-        Anh nói cái gì??? Anh nói ai là tinh tinh??- Nguyệt Đông trợn mắt kêu lên giận dữ.

-        Tinh tinh mà còn biết nói tiếng người. Chuyện đâu hài thế...Chậc, hôm nay cây sao lắm sâu thế này...?- Khôi hất càm, trề môi, cúi xuống những cành cây Lưu Ly lại tiếp tục tỉa tót mà chẳng thèm đếm xỉa tới câu hỏi của Nguyệt Đông.

Nguyệt Đông giận điên lên, anh ta coi đẹp trai mà vô cùng bất lịch sự. Chịu hết nổi nàng rút chiếc giày vải ở chân ra và ném thẳng vào vườn nhà bên cạnh. Chiếc giày bay vèo qua hàng rào đáp thẳng xuống đầu Khôi: " Bộp!!"...Khôi quay qua, mặt mày cau có gầm lên:

-        Cô làm gì đấy???

Nguyệt Đông làm bộ hoảng hốt khi nhìn cái vẻ đang cáu giận của Khôi:

-        Chết! Tôi lỡ tay. Anh không sao đấy chứ?Xin lỗi nha.

Khôi nhìn Nguyệt Đông giận dữ. Con nhỏ đáng ghét! Đã chướng mắt người khác mà lại dữ dằn. Chàng chắc chắn loại người như cô ta chưa có một mảnh tình vắt vai đâu, nhưng phải nói là nhìn cô ta hoàn toàn không tệ chút nào. Mà thôi, mặc kệ cô ta. Ai quan tâm chứ?

Khôi đưa tay lên xoa xoa đầu rồi lại quay xe lăn lại cái cây tiếp tục việc tỉa tót của mình, bỏ mặc Nguyệt Đông đang đứng mỉm cười nhăn nhở bên hàng rào.

Nụ cười tủm tỉm trên môi Nguyệt Đông đang mở ra đầy khoái chí chợt tắt ngúm. Nàng thấy Khôi không phản ứng gì thêm sau câu hỏi " Cô làm gì đấy???". Sự khiêu khích đầu tiên của nàng đã bị thất bại, nếu anh ta không chú ý thì làm sao nàng có thể bắt chuyện để tra hỏi về con Milu của nàng. Tương lai có thể vô cùng ảm đạm khi " Thắng Bạch Tuyết" trở về mà không thấy con Milo yêu dấu của nó. Nghĩ vậy, nàng lại kiễng chân lên để gọi cái " cậu bé hàng xóm" khó chịu chú ý đến nàng:

-        Này! Ê.. anh gì đó ơi. Anh giận thật đấy à? Tôi đã bảo tôi lỡ tay rồi mà. Anh đẹp trai thế mà giận là khuôn mặt trông không hay đâu.

Lần này, Nguyệt Đông lại giở một chiêu khác ra để hòng gây sự chú ý của Khôi, hết chọc tức giờ lại vuốt giận anh ta. Nàng tự thấy những câu nàng đang thốt ra có thể khiến nàng ói mửa bất thình lình. Anh ta cũng có đẹp trai đấy, nhưng thốt ra những lời đó ngay bây giờ quả là sự phung phí.

Khôi vừa nghe Nguyệt Đông nói vậy, chàng ngẩng lên mỉm cười trịch thượng, kiêu căng và kiểu cách.

-        Tôi không tên " ê", không tên "này", và cũng không tên " gì" nhé. Đừng làm phiền tôi. Cô cũng biết thân, biết phận mình đấy. Xin lỗi là tốt.Tôi biết tôi đẹp, điều đó là hiển nhiên vì người lúc nào cũng đẹp hơn Tinh Tinh. Giờ thì để tôi yên, con gái vô duyên.

Nguyệt Đông như sôi gan. Sao hắn ta có thể trịch thượng đến như vậy? Nguyệt Đông tức trào máu, tại sao lại có thể như vậy cơ chứ? Đáng lẽ người bị chửi vô duyên phải là anh ta mới đúng, tại sao lại là nàng?Nàng lặng lẽ cuối xuống lột luôn chiếc giày còn lại ra. Phải bình tĩnh, nhất định lần này sẽ thành công.

" Bộp!!!", chiếc giày thứ hai lại bay vèo từ hàng rào bên kia qua và lần này là đáp thẳng xuống chậu hoa Khôi đang tỉa tót. Nhìn chiếc giày nằm gọn lỏn trong cái chậu và đè bẹp dí những nụ hoa bé bé mới nhú mầm, Khôi nổi điên thật sự. Chàng quay ngoắt qua Nguyệt Đông, hét lên:

-        Đủ rồi đấy nhé!!! Đồ Tinh Tinh, đồ sư tử Hà Đông! Tôi sẽ kiện cô về tội phá hoại tài sản công dân.

-        Tôi lại lỡ tay thôi, tôi làm gì anh mà anh đòi kiện tôi?Tôi có đánh anh không? Tôi có sỉ nhục anh như anh sỉ nhục tôi nãy giờ không?Không.Chiếc giày của tôi, nó bị định luật hấp dẫn đấy.Nó bay đâu là chuyện của nó.Hơn nữa, tôi sẽ kiện anh về tội đánh cắp tài sản công dân. Chó của tôi, bóng của tôi, giờ là giày của tôi lại nằm bên nhà anh.Anh tính sao hả?- Nguyệt Đông lại làm ra vẻ ngạc nhiên trước vẻ tức tối của Khôi.Nhưng nàng cũng khám phá rằng có vẻ như đám hoa đó thật sự quan trọng với Khôi.

-        Tôi đã nói rồi, tôi chẳng biết con chó nào hết. Tôi sẽ kiện ngược lại cô về tội đột nhập bất hợp pháp vào nhà người khác. Giày nằm đây là bằng chứng nhé. Giờ thì tôi đi đây, không có thì giờ để tranh cãi với cô đâu.- Khôi rõ ràng cũng không phải là một tay vừa, anh nhướn mày trề môi, bác bỏ thẳng thừng lí lẽ của Nguyệt Đông. Rồi Khôi sắp xếp chậu hoa trên kệ cho thẳng thớm, chàng lặng lẽ bỏ vào nhà.

Lại nói về Nguyệt Đông, sau mấy phút bần thần. Rõ ràng, mình đã thua anh ta. Nếu bây giờ mà mình lấy cắp một trong mấy chậu hoa của anh ta để làm áp lực bắt anh ta trưng ra con chó thì cũng chẳng dễ gì. Lúc ấy, anh ta lại càng có cớ buộc tội mình là xâm nhập bất hợp pháp và ăn cắp rõ ràng hơn. Nàng thở dài chán nản, mình phải làm sao đây hở trời?

Tối đó, Nguyệt Đông lại chán nản ngồi xem ti vi mà tay thì táy máy cái remote bật đi bật lại không xác định một kênh truyền hình nào. Nàng lại phải nghĩ ra một chước nào đó để khiêu khích lại anh chàng khó chịu đó nhằm tìm ra con chó nhỏ. Bà vú nhà anh ta đã nói có thấy anh ta đem con chó vào nhà thì chắc chắn anh ta đang giữ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro