Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu lưu ly chap 7

Nguyệt Đông giận dữ đập tay lên bàn , gã chủ bút đang ngồi đấy cũng phải giật mình. Mắt kiếng tuột xuống sóng mũi, hắn nhìn nàng rung giọng:

- Gì...thế? Sao ..cô giận... dữ vậy?

- Đồ con lừa! Bài báo tôi viết về tên ca sĩ X có gì sai? Ông đã không đăng bài thì thôi lại còn nghe lời tên đó ca thán đòi trừ lương tôi? Vụ hắn đạo nhạc có bằng chứng rõ ràng quá mà, ông chối gì?-Nguyệt Đông chống tay lên bàn , dí bộ mặt bừng bừng giận dữ vào mặt gã.

- Tôi chỉ nói thế cho hắn vui lòng bỏ qua thôi mà. Tôi có trừ lương cô đâu. Sao cô không bỏ qua vụ ấy được à? Viết vụ khác cũng được. Bố hắn chức to lắm, cô biết đấy.- Gã chủ bút cúi gằm mặt xuống lí nhí. Khỏi phải nói, cái bộ dạng đàn ông nhỏ thó của gã giờ lại còn nhỏ thó và thảm thương hơn.

- Thế ư? Vậy ông dẹp quách tờ báo này luôn đi, khỏi làm ăn nữa. Ông hèn đến thế kia thì làm báo làm gì? Báo mà không có tự do ngôn luận thì làm làm gì hả??- Nàng lại rít lên lần nữa với bộ mặt cáu bẳn đến đáng sợ.

Gã chủ bút vừa nghe nàng nói vậy, một phần vì tự ái đàn ông nổi lên, một phần vì hắn chợt nhớ đến quyền làm sếp của mình nên hắn đứng phắt dậy quát thẳng vào mặt Nguyệt Đông:

- Cô hay nhỉ, cô dám ăn nói với tôi như vậy hả?? Cô muốn bị nghỉ việc không???

- Ông là cái thớ gì mà không nói thế được?? Ông trả tiền, tôi trả ông sức làm việc, chúng ta huề.Tôi việc quái gì phải sợ ông?? Ông khỏi hỏi, hôm nay tôi chính thức nghỉ việc. Ông thanh toán tiền cho tôi luôn đi, còn ông mà chơi trò quỵt thì hai con mắt ông sẽ đổi từ màu vàng sang màu tím đấy.- Đông đưa tay thộp lấy cổ áo gã nhấc bổng lên, hai chân gã chủ bút ngọ nguậy trong không trung. nhìn vào đôi mắt đang long lên sòng sọc của nàng cùng với thân hình cao ráo, chắc nịch, gã biết thế nào nàng cũng cho gã một "trận ra trò" nếu gã cà chớn.Gã gào lên với nàng: " Được, được. Tôi chịu rồi, bỏ tôi xuống. Tôi sẽ thanh toán tiền cho cô."

Sau khi mọi chuyện đã giải quyết êm thắm, Nguyệt Đông quẫy ba lô trên lưng, cưỡi con vespa cổ màu bạc của nàng về nhà. Nàng cuối đầu thở dài, thế là sau vỏn vẹn một năm sáu tháng làm việc, nàng lại ra đi với số tiền đền bù chưa sơn lại nổi con vespa cưng của nàng nữa.

Giữa trưa, nắng Sài Gòn oi nồng làm Nguyệt Đông khát cháy cổ. Nàng thèm về nhà nằm lăn lóc vào căn phòng nhỏ nhưng đầy gió lộng, đặt một cuốn sách trên đùi và nhâm nhi một ly cocktail tự pha. Giờ này về nhà, thế nào bà dì nàng sau khi nghe hai từ nghỉ việc của nàng cũng tru tréo lên: " Ôi giời!!Mày nghỉ việc nữa thì tiền đâu ăn hả con? Tao lại phải gánh mày nữa sao? Tao gánh hai cha con lão chồng tao là tao đủ khổ lắm rồi."

Nghĩ đến đó, Nguyệt Đông lại càng không muốn về nhà nữa, nàng đánh con xe vespa tấp vào mua một ly Gloria café và một ổ bánh mì rồi phóng ra café Bệt Hàn Thuyên lộng gió ngồi nhâm nhi. Dắt chống xe, khoá cổ xong, nàng ngồi phịch xuống gờ đá của bồn hoa cắn miếng bánh mì nhai rệu rạo một cách "phàm phu tục tử". Nàng có thói xấu là mỗi khi buồn chuyện gì là nàng lại ăn uống kiểu như thế, không còn nhìn đâu ra một Nguyệt Đông nổi tiếng là hoa khôi của tờ báo Y nữa. Nàng đang nhai ngồm ngoàm thì điện thoại reo, nàng bắt lên với giọng bỡn cợt: " Giềề...?", hoá ra thằng bạn chí cốt của nàng chứ ai, Thắng " Bạch Tuyết".Giọng nó nhẽo nhẹo như thường lệ:

- Quỷ sứ à, đang xực phải không?Nghe cái giọng của bà là tui biết òi. Gọi tới toà báo nói bà nghỉ việc rùi. Gây lộn với sếp rồi nghỉ lun mới ghê. Giờ tính sao vậy, bà?

- Trước mắt là tao vẫn còn tiền cứu đói trong nửa năm. Nhưng giờ tao không dám về nhà, mày biết bà dì tao rồi mà. Cho tao qua nhà mày ở ké nghen, được không?- Nàng nuốt cái ực miếng bánh mì khô khốc vào cổ họng.

- Dzậy hả? Dzậy lên Đà Lạt ở đi, sẵn canh nhà dùm tui luôn nhoa. Tui sắp đi Thái Lan chơi òi. Con Milu tui phó thác cho bà canh lun á. Mang nó theo, sợ cưng quá bỏ người yêu mất.- Giọng Thắng Bạch Tuyết vẫn tiếp tục dzẹo hàng nghe rởn cả da gà.

- Giỡn hả? Còn nhà dưới này mày để cho ai mà mày bắt tao lên Đà Lạt ở?- Đông thảng thốt trong khi miệng vẫn còn dính tèm lem vụn bánh mì.

- À, cái nhà này bây giờ tui để cho vợ chồng thằng em oài. Tui thích ở trên Đà Lạt hơn nên nay mai cũng sẽ dọn về đó. Bà cũng đang quởn mà, lên trển ở chơi canh nhà cho tui. Tui dzìa tui hậu tạ bà. Đi...i...nhen...! Lát xực xong, phóng xe qua nhà của tui, tui giao bà chìa khoá nhà và tiền xe, tiền tài trợ cho bà lên Lạt Đà...í ...Đà Lạt.

Nói xong nó cúp máy, cái thằng, thích gài hàng người khác. Nó không đợi nàng nói đồng ý hay không đã tự quyết định mọi việc. Mà thôi, lâu lâu đổi gió cũng tốt....

Chiếc xe lắc lư, chòng chành leo lên những dốc đèo Đà Lạt còn mờ sương. Đây là xe chất lượng cao nhưng cũng làm nàng không tránh khỏi buồn nôn. Nguyệt Đông cố gắng chịu đựng cho mặc cho cái bao tử đang co thắt, vì nàng không muốn bỏ lỡ những cảnh đẹp từ đèo nhìn xuống.

Đã gần xế trưa, cuối cùng chiếc xe cũng đổ xịch lại và thả nàng xuống. Nguyệt Đông cầm tờ giấy ghi địa chỉ, vai đeo ba lô, tay kéo va li lần mò theo một con đường nhỏ khúc khuỷu xinh xắn, có điểm những cụm hoa đủ màu.

Rốt cuộc, sau bao gian khổ thì nàng cũng đến được nơi mệnh danh là "Biệt thự Bạch Tuyết". Căn biệt thự nho nhỏ, màu trắng e lệ nép dưới những tàn cây xanh, đằng trước là khoảng sân nhỏ có trồng rất nhiều những bông cúc trắng rung rinh trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro