Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu lưu ly chap 6

Khôi ngồi trong phòng nhìn ra khu vườn của mình chợt thấy lòng mình một nỗi hối hận dấy lên trong lòng, vì đã phá nát khu vườn đã tốn công sức chăm sóc bấy lâu nay. Nhưng khi nhìn bụi Lưu Ly xanh biếc đung đưa trong gió chàng cũng thấy lòng mình ấm áp. Khôi nhớ lại cái tát nảy lửa của mẹ, ánh mắt mẹ đã buồn thế nào khi nhìn chàng. Những giọt nước mắt tuôn rơi vào chiều hôm qua làm anh thấy mình tàn nhẫn quá sức.

Nhưng đồng thời, Khôi cũng thấy thoả mãn kì lạ khi thấy sự đau khổ của người khác. Chàng bắt đầu để cảm giác đó lan toả, Khôi thấy mình như sống lại đôi chút. Từ đây, một con người khác của đã được sinh ra. Một Khôi dịu dàng, lịch thiệp dễ thương đã biến mất thay vào đó là một Khôi lạnh lùng, dữ dằn, tàn nhẫn lấy niềm đau khổ của người khác làm thú vui đã thế chỗ.

Và người đầu tiên bị chàng thực hiện công cuộc trút hận đầu tiên không ai khác hơn là cha mình. Chàng lăn xe xuống lầu, đến phòng làm việc tìm ông Minh. Khôi luôn luôn biết là cứ vào xế chiều là ông lại nhốt mình trong phòng để làm việc hoặc suy nghĩ gì khác. Chàng đến bên phòng và gõ cửa, tiếng ông Minh vọng ra hỏi như quát:

-        Ai đó??Đã bảo không được làm phiền tôi trong lúc tôi làm việc.

-        Con không ở không làm phiền ba, con có việc muốn nói với ba đây.- Khôi trả lời lạnh tanh.

-        À, con đấy à? Con vào đi.- Ông Minh dịu giọng khi nghe thấy Khôi.

Khôi từ tốn đóng cửa rồi đẩy chiếc xe lăn từ cửa đến bàn của ông Minh. Cái ánh sáng yếu ớt từ cây đèn nhỏ trên bàn làm việc của ông Minh hắt lên mặt Khôi, làm chàng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Khôi tiến đến ghế ngồi của cha, nhìn xoáy vào ông và hỏi:

-           Bây giờ ba đang nhốt mình trong căn phòng này và tự trách móc mình đấy à? Cực thân ba quá.Tại sao ba phải làm vậy làm gì? Thà nói với con từ đầu có phải khoẻ hơn không?

Cái nhìn nửa nhiếc móc, nửa lạnh lùng kèm theo nụ cười mỉm rất nhạt của Khôi làm ông Minh toát mồ hôi. Ông chưa bao giờ thấy thái độ này của chàng, nó cho làm ông bất an, ông lờ mờ thấy được ở chàng một sự thay đổi lớn.

Ông lắp bắp để thanh minh cho việc làm của mình:

-        Ba... ba...làm thế vì ba..nghĩ điều đó tốt cho con thôi.

-        Ừ! Rồi ba thấy có tốt không?- Khôi vẫn đẩy xe lăn, vòng quanh giá sách, săm soi từng cuốn mà nụ cười vẫn nở trên môi, một nụ cười của một trái tim đã lạnh.

-        ...Ba...ba...không nghĩ là nó có hậu quả như vậy.Ba xin lỗi...ba...không cố ý...Chỉ là ba...- Ông Minh cảm thấy hai tay đặt trên bàn của mình lạnh toát, nỗi hối hận dâng trào.

-        Không sao, ba đã làm rất tốt. Nhờ việc làm này của ba mà con biết thêm một số chuyện rất hay. – Khôi vẫn cười, mép miệng nhếch lên mà không hở lấy một cái răng, tuy nhiên ánh mắt của chàng thì không hề cười.Rồi chàng với tay lên giá sách, lấy một cuốn sách xuống lật vài trang, tiếp:

-        Con không tin là ông ngoại vẫn còn sống thọ thật. Trong khi con gái ông Ngoại thì không.Buồn thật. Mẹ Ngọc rất đẹp phải không ba? Ba yêu mẹ Ngọc không?

Mồ hôi trên  trán ông Minh lại càng đầm  đìa hơn, ông linh tính là Khôi sẽ đề cập "một số chuyện rất hay" mà chàng biết không hay cho ông. Ông đang đối mặt với ai vậy? Con trai ông hay là một kẻ nào khác? Ông móc túi lấy khăn chậm lên trán, tim bắt đầu đập mạnh và run run trả lời Khôi:

-        Có..

-        Ba yêu cả con đúng không?Vì con là con của mẹ và ba.Ba sẽ hy sinh vì con phải không?- Khôi nhìn thẳng xoáy vào ông Minh và hỏi không chút ngại ngùng.

-        Hôm nay con bị sao vậy?? Ba không thương con thì thương ai?Tất nhiên là ba sẽ hy sinh cho con tất cả.Con muốn ba làm gì?-Ông Minh thốt lên một cách bất mãn.

-        Con muốn mình là người thừa kế tài sản duy nhất sau khi ba chết.- Khôi cất giọng cười lên thành tiếng một cách nhạt nhẽo và đáng sợ.

Ông Minh choáng váng , thằng con trai cưng của ông đâu rồi? Đây là thằng con trai cưng của ông đây sao? Ông không tin được vào tai mình khi nghe Khôi thẳng thừng bảo thế.

-        Thằng mất dạy!..Mày.... -Ông đưa tay lên cao định giáng cho Khôi một cái tát, nhưng chàng đã chụp tay ông bằng đôi mắt lạnh lẽo, nụ cười mỉa nửa miệng, bảo:

-        Ba có hai chọn lựa. Một, làm theo những gì tôi nói và tôi sẽ giữ bí mật cho ba về việc ba lừa ông Ngoại. Hai, ba cứ việc tát tôi, rồi sau đó chúng ta đều trắng tay. Tôi cũng mang dòng máu của ba đấy. Nên tài sản thuộc về tôi thì cũng chẳng mất đi đâu.

-        Mày uy hiếp tao à?Tao lừa gì ông Ngoại mày?Đồ mất dạy..- Ông Minh giận dữ vung tiếp tay lên.

-        Tuần sau trong ngày kỉ niệm cưới của ba và bà Thanh, tôi sẽ rất hồ hởi đưa cho ông Ngoại xem kết quả xét nghiệm gen của tôi và vú Châu.Lúc ấy, chúng ta sẽ cuốn gói ra lề đường mà ở. Nên nhớ là nhờ sự có mặt của tôi ba mới có ngày hôm nay đấy và thời gian ấy sẽ còn rất lâu.Ba cứ suy nghĩ kĩ đi...- Vừa nói Khôi vừa bỏ tay ông Minh ra, và đẩy chiếc xe lăn đi thẳng...

Khôi đẩy xe lăn đi khuất, tiếng cười đầy khoái trá của chàng còn vẳng lại làm ông Minh tức giận khuỵu xuống. Có phải thằng con của ông đấy không? Thằng con mà ông thương nhất. Tại sao nó thay đổi đến đáng sợ như vậy? Nó đã biết được bí mật về thân thế nó. Ai? Kẻ nào đã tiết lộ cho nó biết điều ấy chứ? Ông nổi giận đến run rẩy, nhưng rồi ông ôm đầu thểu não.Mọi chuyện càng ngày càng tệ hại hơn.

Khôi đẩy xe lên phòng, đến bên kệ sách của mình, chàng đặt cuốn sách có hình mẹ lấy ở phòng cha vào ngăn tủ. Rồi chàng lại mỉm cười, Khôi nghĩ từ đây sẽ không có kẻ nào trong nhà này dám coi thường mình là què quặt, vô dụng được nữa hết. Có thể chàng vẫn là một thằng què nhưng là một thằng què đầy quyền lực và tiền bạc. Nhưng rồi Khôi chợt thoáng buồn, sau lưng Khôi người ta sẽ coi thường chàng hơn nữa, chẳng có ai còn nể trọng chàng vì đồng tiền nhưng lại mất đi nhân cách tốt đẹp của mình. "Oh, mình biết nhiều người còn ghét mình hơn ngày trước nữa.Điều ấy bây giờ thật sự không quan trọng nữa, họ ghét mày nhưng họ không dám phản kháng ra mặt thì mày lo gì nữa nào? Chịu đựng trong lòng mãi mà không giải thoả được cũng sẽ tự sanh bệnh mà chết thôi". Nghĩ tới đó Khôi lại cười khẩy...

Có tiếng gõ cửa phòng Khôi, Khiêm ló đầu vào:

-        Em vào được chứ anh? Em nghe nói anh bị té mấy ngày trước.Anh không bị gì nặng chứ?

-        Cảm động quá, hôm nay lại có người hỏi thăm. Cơ man nào đưa cậu ấm Khiêm của chúng ta đến phòng của thằng què này vậy.Vào đi.- Khôi à lên với sự ngạc nhiên đầy giả tạo khi thấy cậu em mình lấp ló nơi cánh cửa. Khiêm cũng thấy khó chịu vì cách nói của Khôi nhưng anh vẫn nở nụ cười trên môi:

-        Nói gì kì vậy? Em là em anh, em không lo cho anh thì lo cho ai?Với lại lo cho bệnh nhân là nghề của em mà. Em học bác sĩ mà anh quên rồi à?

-        Vậy à? Hoá ra mi đem anh ra làm đồ thực tập của mi hả? Mục đích của mi đến thăm anh là vậy phải không? Vinh hạnh làm sao, thôi cũng được. Làm đồ thực tập cho một bác sĩ giỏi giang và đẹp trai như mi lỡ chết cũng chẳng càm ràm gì đâu.- Khôi đẩy xe lăn lại gần Khiêm, với nụ cười nửa miệng. Một nỗi ganh tị, ganh ghét mơ hồ dâng lên. Chàng tìm thấy Khiêm là hình ảnh của chàng ngày trước lịch lãm, dịu dàng, đẹp trai, vui vẻ. Hơn nữa nó lại là con của bà Thanh, kẻ lúc nào chàng cũng coi như cái gai trong mắt.Chẳng biết từ lúc nào mà chàng bắt đầu ghét nó như vậy.

Khiêm rùng mình vì nụ cười nửa miệng đó của Khôi, chàng nhận thấy những ngày chàng không có ở nhà là những ngày đã xảy ra sự thay đổi lớn. Khiêm rất khó chịu trước thái độ của anh trai nhưng vẫn kềm lại, chàng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, nhẫn nại. Chàng biết Khôi đang bị cú sốc tâm lý rất nặng.

Chàng quỳ trên một chân cuối xuống nắn chân cho Khôi, mỉm cười:

-        Anh nên tập vật lý trị liệu lại đi, nó sẽ giúp củng cố các cơ của anh chắc không bị teo cơ. Đắp nước ấm và xoa bóp thường xuyên sẽ tốt lắm đấy.

-        Tuần trước, anh mi đã làm cho gã huấn luyện vật lý trị liệu chạy toé khói rồi. Vả lại tập làm chi nữa? Không đi lại được thì việc teo cơ hay không teo cũng đâu có là gì.- Khôi bẻ mấy ngón tay kêu răng rắc, nheo mắt nhìn Khiêm đang bóp chân cho anh.

-        Đừng nghĩ vậy, dẫu cho anh không đi lại được thì anh cũng không được bỏ bê  bản thân mình. À, em không đi du học nữa. Em hồi hồ sơ lại rồi.- Khiêm vẫn tiếp tục nắn chân cho Khôi, nói.

Khôi chồm xuống nhìn Khiêm, nghiêng đầu ngạc nhiên, hỏi:

-        Hả? Tại sao lại không đi du học nữa? Ông già sẽ thất vọng về em lắm đấy.

-        Ông già? Anh gọi ba như vậy sao?- Khiêm mở to mắt nhìn Khôi, Khôi cũng nhướn mày lên nhìn Khiêm, hả họng:

-        Chứ mi muốn anh gọi là gì? Ổng già thì anh nói ổng già. Có gì ko đúng?

-        Phải gọi là ba chớ, cách anh gọi ba cứ như mấy đứa bụi đời, ăn chơi ngoài đường ấy.Anh phải tôn trọng ba chớ.Ba thương anh vậy mà- Khiêm bắt đầu cau có, nhưng anh vẫn không ngừng nắn chân cho Khôi.

Khôi bắt đầu bực dọc với cậu em, cái thái độ ngoan ngoãn của nó làm chàng ngứa mắt, Khôi hừ giọng:

-        Ổng thương tao hả?? Ổng nói dối tao làm cho tao trở thành một thằng ngu ngốc. Mày thấy ổng thương tao vậy đó hả??

Khiêm ngừng nắn chân cho Khôi, chàng đứng thẳng dậy, giọng cũng bất mãn không kém:

-        Anh ích kỉ vừa vừa thôi chứ, anh chỉ nghĩ cho bản thân anh thôi. Sao anh không nghĩ cho ba? Ba nói dối anh chỉ vì ba muốn anh sống vui vẻ thôi. Anh thử anh là ba đi, anh nhìn thấy đứa con mình buồn rầu quặt quẹo, anh sẽ cảm thấy thế nào? Riết, em thấy anh hồ đồ quá rồi.

Khôi run lên vì giận dữ khi nghe Khiêm nói vậy, chàng vớ lấy cái dĩa để trên bàn ví tính ném về phía Khiêm hét lớn:

-        Mày cút ra khỏi phòng cho tao!Tao không cần mày dạy khôn. Từ rày đừng có vào phòng tao nữa. Cút ngay!!!

Khiêm hụp xuống né cái đĩa, cái đĩa chạm vào tường vỡ tan tành. Khiêm nhăn mặt nửa tức giận nửa tổn thương, anh lồm cồm bò dậy lần ra cửa bảo:

-        Anh ngày càng quá quắt rồi đấy. Được, em sẽ không vào phòng anh đâu, em chưa muốn chết. Tạm biệt, anh già khó chịu.

Khôi không nói không rằng vớ lấy một cái đĩa nữa phang tiếp nhưng Khiêm đã kéo cánh cửa đóng lại làm bia "đỡ đạn", rồi chàng hậm hực bỏ đi về phòng.

Đêm đó, Khiêm suy nghĩ và thấy thương Khôi rất nhiều. Anh trai chàng đang chịu đựng một vết thương quá lớn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Khiêm cầu nguyện cho có một điều kì diệu có thể xảy ra với Khôi, một điều khiến vết thương trong Khôi được hàn gắn và Khôi ngày xưa sẽ trở lại. Khiêm đưa mắt nhìn ra ngoài trời, một ngôi sao hôm đang lung linh sáng ngời trên trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro