Tình yêu lưu ly chap 5
Cánh cửa xịch mở, ông Minh bước ra, ông sửng sốt, kinh ngạc khi thấy Khôi ngồi trước cửa phòng mình.Thấy Khôi nước mắt lưng tròng, tái mét không còn sức sống, ông biết chàng đã nghe thấy hết. Tim ông đập thình thịch, hoảng sợ ,ông tiến lại đưa tay rờ lên khuôn mặt con, giọng run run:
- Con...à...con...
Khôi chợt quắc mắc, đưa tay gạt mạnh tay ông Minh ra nói như thét:
- Đừng có đến gần tôi!!! Tôi ghê tởm ba, tôi ghê tởm cả cái nhà này!Tránh xa tôi ra!!!
Vừa nói, Khôi vừa đẩy xe lăn lùi lại, thật không may cho Khôi, chàng quên mất mình đang ở trên cầu thang. Bánh xe trợt xuống bậc tam cấp và Khôi bị hất tung từ trên xe lăn té xuống sảnh nhà. Khôi bất tỉnh, còn ông Minh thì hét lên:
- Con ơi!!!
*****
Hai ngày trôi qua, Khôi mở mắt lờ mờ thấy cây đèn chùm nhỏ màu trắng trong phòng mình đong đưa, đầu và toàn thân chàng nhức như búa bổ. Chàng cũng lơ mơ nhớ là mình bị té từ cầu thang xuống và...lạy chúa, Khôi cũng nhớ là đã nghe được mình bị liệt vĩnh viễn. Khôi cố ngồi dậy nhưng toàn thân tê liệt hoàn toàn, đầu chàng nhức kinh khủng và những tiếng nói cứ vang dội trong đầu: " Nó bị què...", " Nó què rồi...", " Tội nghiệp, nó không biết là nó bị què..."...Không!!! Không!!! Không phải thế, tôi không bị què, tôi chỉ bị tai nạn thôi. Tôi chỉ bị liệt tạm thời, tôi sẽ đi lại được.- Đáp trả lại những tiếng nói ấy là tiếng nói yếu ớt của Khôi, nhưng thật vô ích vì những tiếng nói kia lại vang lên ngày một lớn: " Què...rồi", "Mày què rồi...mày có làm gì được nữa đâu..", " Từ bỏ đi thôi..."..."Rồi người ta sẽ quên mày thôi vì mày là một thằng què vô dụng....ha ha ha...què què...".Khôi đưa hai tay ôm lấy đầu hét lên:
- A!!!.....A!!!..Cút đi, cút ngay!!!...Cút khỏi đầu tôi ngay.Các người cút đi cho tôi.
Vừa lúc đó, vú Châu và ông Minh chạy bổ vào phòng Khôi.Hai người đều thấy lòng mình quặn đau khi thấy chàng nằm quặt quẹo, mặt đẫm nước mắt và đờ đẫn.Vừa thấy Vú Châu, Khôi đã đưa hai tay chụp lấy tay bà, nắm chặt, dụi đầu vào lòng bà nghẹn ngào:
- Con không bị què phải không vú, con sẽ khỏi phải không vú?? Con thật sự chỉ bị bệnh thôi, đúng không??
Vú Châu chẳng biết nói gì hơn là ôm Khôi vào lòng, vuốt lên tóc, hôn lên trán chàng. Bà nói gì với Khôi bây giờ? Chẳng lẽ bà nói bà tin là Khôi sẽ khỏi, trong khi Khôi đã biết sự thật là chẳng bao giờ chàng đi lại được.
Ông Minh cũng đau đớn, ông vò đầu bứt tai, ngửa mặt lên kêu trời. Sao ông có thể bất cẩn đến vậy, sao ông có thể làm chuyện tày trời đến thế, phải chi ông thành thật với con hơn thì giờ nó đâu đau khổ như vậy. Khôi ơi, ba xin lỗi con....Ông nghẹn ngào đưa tay xoa lên đầu con thì Khôi đã quắc mắt, tránh khỏi vòng tay ông. Chàng ôm chặt vú Châu, lẩm bẩm :
- Vú bảo ông ấy đi đi. Con không muốn thấy ông ấy. Bảo ổng ấy đi đi. Vú bảo ông ấy làm ơn để con yên.
- Con à, ông ấy là ba con mà.Ông ấy cũng thương con mà. Xin con đừng xua đuổi ông ấy- Vú Châu nghẹn ngào, nức nở ômg chặt Khôi thì thào.
Nhưng rồi Khôi cũng buông vú Châu ra và với thái độ lạnh nhạt, chàng quay mặt vào tường, kéo mền che lấp nửa mái tóc:
- Đi đi, các người làm ơn đi ra khỏi đây.Để tôi yên. Tôi mệt mỏi lắm, tôi không thích gặp ai lúc này hết.Tôi chỉ muốn ngủ.Đi đi cho tôi nhờ, tôi sẽ rất biết ơn.
Bấy giờ, cả vú Châu hay ông Minh đều biết nếu có nói thêm gì nữa thì cũng sẽ vô dụng mà thôi, hai người đều lặng lẽ kéo nhau ra khỏi phòng Khôi. Lúc này, còn lại một mình, chàng ngó trân trân ra ngoài ô cửa sổ để mở, nước mắt lăn dài trên gò má. Bỗng chàng cười như điên dại, Khôi thấy mình ngốc quá, ngây thơ quá, lòng người thật khó đoán. Ai trong cái nhà này cũng lừa dối chàng, thật sự họ đâu thương yêu gì chàng đâu hà cớ gì phải thương yêu lại họ.
Ngoài trời, trăng đã lên cao, mây đen ở đâu kéo đến che khuất cả bầu trời, lác đác một vài vì sao nhấp nháy với những ánh sáng yếu ớt như đồng cảm với chàng. Khôi nằm đó, tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ chàng tin một ai nữa, không bao giờ chàng dễ thương, lịch thiệp, tốt bụng với một ai nữa, không bao giờ....
Ngày mới lại đến,một ngày âm u, không mưa. Đà Lạt đã trở lạnh hơn nhiều. Khôi ngồi trong khu vườn quen thuộc, chàng đưa những ngón tay chậm rãi bứt từng chiếc lá còn sót lại trên những cành cây khô, khẳng khiu. Cứ thế, cứ thế, hết cây này đến cây khác, chẳng mấy chốc mà các cây trong vườn đều trụi lá trơ cành, còn trên nền cỏ xanh lại vương đầy những chiếc lá vàng.Rồi đến những cánh hoa, những bông hoa dù tươi hay héo, Khôi cũng đều nhổ hết cánh. Dưới nền cỏ lại tung toé, lại vương vãi những cánh hoa, những chiếc lá tựa như những nỗi đau mà Khôi rút từ tâm can thả xuống đấy.
Khôi buồn, Khôi đau đớn, Khôi ngây dại nhưng nỗi niềm chẳng biết chất vào đâu nên những cành cây hay những bông hoa tội nghiệp trong vườn đã trở thành "nạn nhân xấu số". Trước kia, Khôi thương hoa, ai động vào hoa thì Khôi đều sống chết thế nào cũng bảo vệ nhưng giờ hết hoa đến lá đều bị Khôi bứt sạch.
Chẳng mấy chốc, cái khu vườn nhỏ vốn đẹp lạ lùng của Khôi đã trơ trụi, tan nát.Như thường lệ, vú Châu đem ra cho Khôi một bát chè vào mỗi buổi gần trưa, bà gần như không tin vào mắt mình khi thấy một khu vườn trống lơ trống lốc không một bông hoa, hay bóng cây. Khôi lăn xe đi khắp khu vườn, và lần này chàng dừng lại bên bụi Lưu Ly nhỏ bé xanh biếc. Khi Khôi vừa đưa tay luồn vào khóm hoa thì vú Châu đã đặt chén chè xuống bệ thềm, chạy vội vã đến bên Khôi nắm chặt tay chàng, bà nức nở:
- Dừng lại! Con định làm gì thế? Mẹ xin con mà, con đừng vậy nữa.Con mà ngắt bụi Lưu Ly này là coi như con giết Mẹ Ngọc của con đó.
Nghe đến tên mẹ Ngọc, Khôi giật bắn mình, chàng chợt tỉnh và quay đầu nhìn lại. Sau lưng Khôi, khu vườn xinh xắn đã tan nát, Chàng thảng thốt mắt mở to, miệng há hốc. Chàng đã làm gì thế này? Sao chàng có thể điên rồ đến mức làm cho cả một khu vườn chàng vốn coi như máu thịt của mình tan hoang như vậy? Chàng quay lại, vẫn mắt mở to nhìn vú Châu, lắp bắp:
- Con...con...làm đấy sao??Con...làm ...điều này sao??Lạy chúa....sao con có thể điên rồ đến mức ấy?Sao mẹ... không ngăn con lại?Trời ơi, khu vườn yêu quí của tôi.Tôi đã làm gì thế này?
Vú Châu đã lặng lẽ bặm môi gật đầu, bà thấy lòng mình đau quặn khi thấy Khôi rơi vào tình trạng hỗn loạn như vậy. Bà lau nước mắt, lấy chén chè để ngay bệ thềm đưa cho Khôi, cố gượng cười an ủi chàng:
- Thôi con ăn chè đi, cũng may là cụm Lưu Ly vẫn còn mà. Mấy cái khác mọc lại mấy hồi.
Khôi cũng mỉm cười buồn với bà, nhìn cụm hoa Lưu Ly thở dài:
- Suýt nữa thì...
Vừa lúc đó, người huấn luyện tập vật lý trị liệu cho Khôi bước vào vườn, anh ta vui vẻ:
- Chào cậu Khôi, hôm nay chúng ta tập tiếp chớ? Cậu không được lười đâu. Lười là không đi lại được đâu đó.
Vú Châu thì mặt lập tức biến sắc, còn Khôi thì vừa đưa được muỗng chè thứ hai lên miệng chợt khựng lại. Mặt chàng đanh lại, mắt giận long lên giận dữ, chàng nghiêng đầu nhìn người huấn luyện, không nói lấy một lời Khôi cầm luôn chén chè phang mạnh xuống nền đất: " Xoảng!!!".
Vú Châu hoảng hồn vòng tay ôm lấy Khôi, kềm chàng lại nhưng dường như vô ích, Khôi vớ lấy cái chậu hoa rỗng gần đó nhắm vào người huấn luyện phang tiếp. Người huấn luyện nhào qua né cái chậu mất đà té lăn quay, Khôi hất tay vú Châu ra, đưa tay lăn bánh xe lừ lừ tiến tới người huấn luyện gằn giọng:
- Đi được à?? Mấy người còn nghĩ là tôi đi được à? Đừng chọc điên tôi nhé. Đi được à?Này thì đi được này.-Vừa nói Khôi vừa với tay lấy thêm một cái chậu nữa giơ lên cao. Vừa lúc đó vú Châu nhào từ đằng sau tới kịp, chụp cái chậu giằng ra khỏi tay chàng , rồi bà ôm chặt Khôi hét lên bảo người huấn luyện:
- Anh chạy cho lẹ đi, chạy mau.
Người huấn luyện lồm cồm bò dậy, mặt tái xanh run rẩy ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cổng mà không ngoái đầu lại. Trong khi đó, Khôi giãy giụa cố gỡ tay vú Châu ra khỏi người mình, chàng quắc mắt nhìn mẹ, giận dữ:
- Còn mẹ nữa, mẹ hùa với ba dối gạt tôi. Mẹ thấy tôi làm một thằng ngốc, mẹ vui lắm phải không??Phải, tôi thấy các người ai cũng vui hết, trừ tôi!
Vú Châu vẫn ôm chặt Khôi, bà hôn hít lên mái tóc của chàng trong làn nước mắt và luôn miệng nói câu xin lỗi , còn Khôi thì vẫn giãy giụa, nói như hét:
- Bỏ tôi ra!! Để tôi yên. Tôi muốn được yên. Bỏ tôi ra!
Khôi càng quýnh quáng, bà càng hoảng hốt.Hai mẹ con cứ giằng co qua lại, sau rốt bà buông Khôi ra rồi tát mạnh vào má chàng.
"Bốp!!!"-Một cái tát nảy lửa, Khôi nghiêng mặt sững sờ, đưa tay lên má, mắt chàng mở to không nói nên lời.
Vú Châu, thở dốc, run rẩy trong làn nước mắt, quỳ xuống đưa tay lên má Khôi, hôn vào mũi, vào trán chàng:
- Mẹ xin lỗi con... mẹ rất xin lỗi. Con làm mẹ hoảng, tha lỗi cho mẹ.Xin lỗi con, xin lỗi...
Ánh mắt Khôi đăm chiêu một lúc, rồi chàng cười nhạt, rất nhạt, lạnh lùng gạt tay bà ra khỏi người mình:
- Đừng xin lỗi, mẹ đã làm việc phải làm rồi.Tôi đáng bị như vậy.Tôi bây giờ là tại mẹ đấy.Mẹ thương tôi mà không nói sự thật cho tôi biết.Tình thương của mẹ là tình thương kiểu gì vậy? Giờ xin lỗi, tôi mệt lắm.
Nói xong, Khôi quay thẳng xe đi vào nhà để mặc vú Châu đứng đó với nước mắt lưng tròng. Bên ngoài, trời càng âm u hơn, lạnh lẽo hơn,từng cơn gió phần phật thổi qua khu vườn trụi lá làm những cành cây run rẩy bơ vơ chống chọi với cái lạnh đang buông dần xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro