Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu lưu ly chap 2

Đêm nay lại mưa, Khôi ngồi đọc sách một mình trong phòng. Thời gian trôi qua thật chậm rãi, chưa bao giờ Khôi thấy thời nặng nề như thế này. Bình thường vào giờ này lúc chàng chưa gặp tai nạn, chàng chớ hề có mặt ở nhà. Lúc đó, chàng và Vân đang vi vu trên chiếc xe hơi bạc phóng ra Vũng Tàu hóng gió….rồi chàng sẽ lại thấy Vân bước trên những bờ đá bao quanh bờ biển, tóc dài cùng chiếc áo đầm bay phần phật trong gió, đẹp khủng khiếp.

Bỗng : “ Cộc , cộc!!”, rồi bóng Vân xuất hiện sau cánh cửa:

-        Em vào được không, anh Khôi?

-        Em vào đi. – Vừa thấy bóng Vân, Khôi đã rất vui nhưng niềm vui của anh chợt vụt tắt khi đi theo sau Vân là Quân, thằng bạn thân của chàng.

Vân và Quân ríu rít kéo vào phòng Khôi đem theo biết bao nhiêu là bánh trái. Khôi mặc dù không vui lắm nhưng vẫn nở nụ cười ra chiều ngạc nhiên:

-        Trời, đi đâu đây? Có party gì hay sao mà kéo cả đống vô phòng tao?

-        Có đâu, party gì? Có hai tin muốn cho mày biết.Mày nghe tin nào trước.- Quân huýt sáo rồi ngồi phịch xuống chiếc gối theo kiểu Nhật kê ở gần giường Khôi. Vân cũng nhí nhảnh ngồi xuống bên giường tay cầm trái táo gọt rồi sẻ cho chàng, cho Quân. Khôi tranh thủ ngắm nhìn bàn tay trắng nõn nà thon dài của Vân.Lâu lắm, chàng không được nắm bàn tay đó. Bàn tay êm mượt như nhung của Vân làm chàng cháy bùng lên nỗi nhung nhớ. Cho dù Vân ngồi gần chàng lắm.

-        Cũng còn tùy nha.Tin buồn hay vui? Tin buồn thì nghe sau, tin vui nghe trước.- Khôi xếp cuốn sách lại, mỉm cười nhìn Vân tha thiết ngụ ý: “ Anh nhớ em lắm…”

Vân cũng nhìn chàng mỉm cười nhưng cô đã không để ý nụ cười và ánh mắt của Khôi. Cô đã không thấy cái nhìn nhớ nhung đến da diết của chàng. Quân nuốt dở miếng trái cây trong miệng liến thoắng:

-        Tin đầu tiên: ngày mai là ngày đầu tiên, mày tập vật lý trị liệu. Vân và tao sẽ tập cùng mày cho mày đỡ buồn. Tin thứ hai là ba mẹ mày sắp kỉ niệm năm năm ngày cưới và sẽ tổ chức party. Trong party thông báo một tin quan trọng. Thông báo gì thì đợi đến ngày đó đi há.

Vừa nói xong, Quân lại ngồn một đống xoài chua vào miệng. Khôi cau mày nhìn cung cách của Quân, bản tính phàm phu tục tử của nó vẫn không đổi.Dù biết nó đã lâu, nhưng bỗng nhiên Khôi thấy gai mắt quá khi nghe nó nói lễ kỉ niệm của ba mẹ. Bà Thanh là gì chứ? Có phải là mẹ chàng đâu.Mẹ đâu mà có cái loại suốt ngày mua với sắm, điệu với đàng. Chả nấu được bữa cơm nào cho ra hồn.Con bệnh cũng chăm sóc không nổi. So với người mẹ hiền dịu, đảm đang, xinh đẹp đã qua đời của chàng thì không bằng một góc.

Đừng có nhắc tiếng: “mẹ” làm người ta chướng lỗ tai. Khôi hừ mũi cười nhạt: “ Thế à?”.

Để mặc cho Quân ngốn hết giỏ trái cây, đi thăm bệnh mà nó làm như nó bệnh vậy, thôi kệ mày. Chàng bèn quay qua Vân:

-        Mấy nay không thấy em tới thăm anh. Em bận dữ lắm à? Hay có một lý do khác?

-        Anh biết đó, không đi học thì tụi bạn cũng kéo em đi này nọ. Vả lại không lâu nữa thì em cũng đi du học rồi.Tụi nó sợ em qua bển sẽ quên, nên kéo em đi chơi suốt thôi mà.Từ mai em sẽ không đi nữa, em sẽ ở nhà giúp anh tập vật lý trị liệu.Anh giận em đấy à?Đừng giận mà anh, đừng giận em đó.- Vân bối rối vuốt vuốt đuôi tóc ra chiều nũng nịu, cô dụi đầu vào ngực chàng. Mùi hoa oải hương nơi tóc Vân xông lên mũi Khôi. Chàng chưa bao giờ thích mùi hoa oải hương cả, nó hăng hắc. Chàng đã từng tặng Vân một chai dầu thơm chiết xuất từ hoa Dành Dành, nhưng cô chưa bao giờ xức vì cho là mùi hương nghe nó “ hiền” quá. “Hiền”quá theo bản tính của Vân thì Khôi hiểu là “quê” quá.

Đôi lúc chàng tự hỏi là Vân thật sự yêu mình vì chính bản thân hay chỉ là một bề ngoài đẹp trai, hào nhoáng cùng gia sản kếch xù của mình. Giờ đây, khi chàng mất đi điều đó thì tâm hồn của Vân cũng không hướng về chàng nữa…

Thế là ngày ngày bộ ba Vân, Khôi, Quân cùng túm tụm ngoài vườn cho đến tận trưa để tập vật lý trị liệu. Khôi luôn cố gắng hết sức dù từng bước của chàng cũng chỉ là vô ích. Chàng vẫn tin sẽ có ngày mình đi lại được. Trên cửa sổ của phòng làm việc, ông Minh nhìn thấy Khôi vã mồ hôi cố gắng tập mà ông thấy đau lòng. Đứa con tội nghiệp của ông đang bị ông lừa dối. Rồi nó sẽ phản ứng ra sao? Cũng đến lúc nào đó cái sự thật này được phơi bày….Nghĩ đến đó, ông đưa khăn ra chậm vệt mồ hôi trên trán dù cho máy lạnh bây giờ là 17 độ C.

Giọt mồ hôi nhỏ tong tong chảy từ mặt xuống cổ, Khôi khó nhọc ngồi bệt xuống dưới thảm cỏ dựa vào chiếc ghế đá trong vườn. Hôm nay, Vân và Quân không tập vật lý trị liệu cùng chàng được, Vân phải đi giúp bà Thanh mua sắm cho bữa tiệc kỉ niệm lễ thành hôn sắp tới. Còn Quân thì hôm nay lại có gặp mặt với đối tác làm ăn gì đó của nó. Trưa hè, nắng gắt mà chỉ còn mình Khôi cùng vị bác sĩ hăm hở tập luyện đến mệt nhoài. Đã một tháng trôi qua rồi nhưng Khôi không thấy mình có tiến triển gì mới, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.Nhưng vị bác sĩ tập cùng anh vẫn lên tiếng động viên Khôi: “ Cậu cố gắng lên chút nữa. Ráng lên. Bây giờ thì cậu chưa có tiến bộ gì cả nhưng sau này sẽ có đó.Đừng bỏ cuộc nhé.”

Phải, Khôi vẫn và đang hết sức cố gắng. Từng ngày trôi qua là từng ngày Khôi đều hy vọng về một tương lai hết sức tốt đẹp, đi chân trên đôi chân của mình. Gió vi vu và oi nồng, Khôi lim dim mắt dưới bóng cây thì vú Châu bưng chén chè ra cho Khôi. Vú thấy Khôi đang lim dim, vú muốn nói Khôi ăn chè đi nhưng lại không dám đánh thức. Vú lẵng lặng bỏ chén chè lên ghế và ngồi xuống cạnh Khôi im lặng. Gió vẫn vi vu….Khôi vẫn lim dim mắt, nói với vú nãy giờ vẫn ngồi im lặng cạnh mình:

-        Có cần phải vậy không? Vú muốn con ăn thì vú cứ lay con dậy.Nãy giờ con nghe vú đến.Chờ vú lay con mà không thấy.

-        Vú đâu dám, con đang ngủ mà. – Vú Châu thẽ thọt lên tiếng

-        Sao vú cứ phải phân trên phân dưới thế? Với con vú biết là đâu cần làm thế.Vú đừng làm con bực mình.- Khôi vẫn lim dim nhưng hừ mũi lấy làm bất mãn.

-        Thôi, vú…sợ…- Vú Châu cúi gằm mặt ấp úng. Tội nghiệp vú Châu. Với đứa con mình rứt ruột đẻ ra, tình thương bà dành cho nó cũng phải có giới hạn rạch ròi. Chưa lần nào bà được nghe Khôi gọi bà bằng má. Cũng phải. Ai bảo nó đã là con của người ta. Bà chỉ là người sinh mướn mà thôi.

Còn công nuôi nấng nó là của người ta. Sao bà bắt nó có thể gọi bà là má trong khi bà chưa nuôi nó ngày nào hết….

Khôi đón chèn ché từ tay vú, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn tàn cây xanh. Vị chè Thưng hôm nay lạ quá, không như mọi khi. Nước dừa thì loãng, khoai thì sượng sùng, lại còn vị cháy khét. Khôi quay qua cười tinh nghịch bảo vú Châu:

-        Hôm nay vú vừa nấu chè vừa nhớ đến bác Xã làm vườn hả? Chè hư rồi nè.

-        Không. Hôm nay không phải vú nấu. Mẹ Thanh con tập nấu đó chớ…- Khi nói đến tên bà Thanh, vú Châu càng lí nhí và thẽ thọt hơn nữa.

Vừa nghe đến tên bà Thanh cùng cái mĩ từ “ mẹ” đã là Khôi cụt hứng. Chàng ngừng muỗng và đặt chén chè xuống cái ghế đá cái cộp,  chàng đưa mắt mỉm cười đầy hờ hững, mỉa mai:

-        Vậy à?Chè cũng ngon đấy.Nấu lần đầu thế là khá rồi. Thôi con no rồi. À! Vân về kìa...

Thật vậy, từ cái chỉ tay của chàng, Vân vừa líu lo từ cổng đi vào, vác lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Khôi lập tức bảo vú Châu dìu chàng ngồi lên xe lăn, để chàng chạy ra ngoài kia vác đồ giúp Vân. Chàng hồ hởi lăn bánh xe ra gần đến cửa thì niềm vui lại tắt ngúm. Quân đã có mặt giúp Vân từ khi nào. Vừa nhác thấy chàng, hắn cười toe:

-        Dữ hông. Bệnh hoạn mà còn ga lăng gớm ha. Thôi, vô đi để tao….

Rồi tiếng Vân cười nắc nẻ: “ Tánh ảnh ga lăng đó giờ rồi. Thôi cho ảnh một cái thùng đem vào đi. Ảnh cất công chạy ra ngoài này rồi còn gì.Thương anh Khôi quá”. Thế là Quân cũng miễn cưỡng đưa sang khôi một cái thùng carton nhỏ, Khôi đón lấy đem nó vào nhà hộ Vân. Đang lui cui quay qua quay lại tần ngần không biết để cái thùng ở đâu, thì Khôi đụng phải Quân đang láu táu cũng ngó trước ngó sau cùng cái miệng bài hãi: “Để đâu giờ, để đâu giờ?”, chàng trợt tay đánh rớt cái thùng xuống sàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro