Tình yêu lưu ly chap 11
Ông Minh ngồi trong bếp, thở dài với ly rượu sóng sánh trước mặt. Vậy là Khôi đã đạt được cái mình muốn, ông chợt rùng mình vì thấy thằng bé không từ bất cứ thủ đoạn nào chỉ để đạt được mục đích của mình. Chỉ vì một lời nói dối của ông mà khiến Khôi thay đổi đáng sợ vậy sao? Từ đây, Khôi sẽ hận ông hơn trước. Còn ông thấy ân hận khủng khiếp vì những tội lỗi ngày càng chất cao như núi. Có lẽ đây là quả báo chăng? Suốt cuộc đời trai trẻ, ông đã vùng vẫy, bươn chải, dùng mọi thủ đoạn để có được cơ ngơi này, gia đình này, và cả đứa con ông thương yêu nhất bây giờ nữa. Mọi thứ dường như lần lượt từ từ vuột khỏi tầm tay ông, đầu tiên là người vợ mà ông hết sức yêu quý đã qua đời, kế đến là đứa con ngoan hiền của ông đã thay đổi hết sức đáng sợ, người vợ thứ hai có chút gì đó ông cảm thấy là trái tim bà chưa bao giờ thuộc về ông, rồi cả gia sản này cũng không do tay ông nắm giữ.
Nghĩ tới đó ông gần như muốn nổi điên lên, ông tóm lấy ly rượu và nốc ừng ực từng giọt rượu cay nồng. Cái cay của rượu làm ông thấm thía rằng mình rất cô đơn, cô đơn ngay cả trong căn nhà của mình. Ông uống uống cạn từ ly này đến ly khác, và rồi đến ly cuối cùng, ông Minh cáu kỉnh nhận ra là chai rượu đã cạn sạch. Ông quay qua gọi vú Châu:
- Này, vui lòng đem cho tôi chai khác. Cái nhà này, tôi nhớ là tôi sắm sửa cho mấy người đầy đủ nhưng đến lượt tôi thì mấy chai rượu còn không có là sao?
- Ông uống nhiều rồi, ông đi ngủ đi. Rượu không tốt cho độ tuổi của ông đâu.- Vú Châu với gương mặt rầu rầu, lặng lẽ nhoài người lau những giọt rượu mà ông làm rơi vãi trên bàn, đáp.
- Tôi đã sai rồi, lẽ ra tôi không nên nói dối thằng bé như vậy. Chỉ vì tôi quá thương nó, tôi không muốn nó cảm thấy sụp đổ vì chuyện đó. Nhưng...kết quả còn tệ hơn tôi tưởng.- Ông Minh chống cằm làu bàu, đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn theo bàn tay vú Châu cùng cái giẻ lau, lướt qua lướt lại trên mặt bàn.
Vú Châu cũng thở dài thườn thượt, bà lắc đầu khe khẽ rồi đưa tay còn lại vuốt ve nhè nhẹ bờ vai ông:
- Ông đâu có làm sai điều gì, cha mẹ nào chẳng thương con. Nhìn con rứt ruột mình sinh ra chìm ngập trong đau buồn, tim tôi cũng vỡ từng mảnh.Giả là tôi, tôi cũng không thể nói điều gì khác với ông lúc ấy cả.
Ông Minh khẽ nhoẻn cười hiền từ, đưa tay chạm vào tay của vú Châu đang đặt trên vai mình vỗ vỗ:
- Tôi biết rồi, cảm ơn bà nhiều lắm. Bà lúc nào cũng hiền từ như vậy. Suốt cuộc đời này, người tôi mang ơn nhiều nhất cũng là bà.Nhưng tôi không biết làm sao để cho Khôi trở lại như trước kia đây. Thằng bé trước kia dễ thương biết bao nhiêu.
Trong phút chốc, ông chợt thấy vú Châu thật đáng yêu. Một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, dịu dàng nhưng không kém phần cứng rắn mạnh mẽ. Hết hy sinh cho bạn, rồi lại hy sinh cho con mà vẫn không hé môi than vãn lấy nửa lời, chỉ cặm cụi sống và luôn nâng đỡ cho niềm vui của người khác.
Vừa lúc đó, bóng bà Thanh xuất hiện ngay bậc cửa bếp. Bà trợn tròn mắt trước cử chỉ hơi hơi thân mật của ông Minh và vú Châu, chợt bà thấy ghen tức nổi lên cuồn cuộn, bà gắt gỏng:
- Các người làm cái gì vậy hả?? Nắm tay, nắm chân khi tôi còn sờ sờ ra đấy. Định làm cái gì hả?
- Không đâu, anh với vú Châu đang nói chuyện.Em hiểu lầm rồi đấy- Ông Minh bối rối, ông phân bua một cách vụng về.
- Nói chuyện bằng cái miệng không phải bằng cái tay nhé. Gì mà sờ soạng nhau thế kia??- Bà Thanh lại rít lên.
- Cái này là...- Ông Minh khổ sở khi không tìm ra đâu một lời giải thích hợp lý bởi tình ngay lý gian, bà Thanh lại thuộc loại cứng đầu và chua ngoa. Lúc nào cũng vậy, bà cũng tìm cách buộc tội ông và không bao giờ chịu tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện.
Có lúc, ông chợt thấy hối hận khi cưới bà về căn nhà này, ông đã sai khi cố tìm kiếm hình bóng bà Ngọc qua bà. Ông đã không nhận thức rằng bà Ngọc và bà Thanh là hai bản thể hoàn toàn khác nhau.
Dẫu cho ông có ra sức giải thích như thế nào thì bà Thanh vẫn gắt gỏng, chì chiết, làm tình làm tội ông đến thảm thương. Bà hết đay nghiến, móc mỉa, dằn vặt ông rồi tới Vú Châu. Bác Xã tài xế, đứng gần đó cũng chỉ biết xắt hành, khẽ chớp mắt thông cảm với bà Châu và trong đầu thầm cầu nguyện hay đúng hơn là nguyền rủa cho người đàn bà kia "biến đi cho đẹp trời".
Lời cầu nguyện của bác Xã ngay lập tức ứng nghiệm, một tiếng gằn giọng khác vang lên khiến cho bà Thanh đang thao thao cũng phải im bặt.
- Im ngay đi, ồn ào quá!!
Sau tiếng gắt đó, Khôi cùng chiếc xe lăn chạy chầm chậm từ ngạch cửa bếp đi vào trước cặp mắt ngỡ ngàng của bà Thanh. Chàng nhấc con Milu từ trên lòng để xuống đất, rồi bình thản đến tủ lạnh lấy một cốc nước đưa lên môi và hất hàm:
- Muốn gì thì hai người lên phòng riêng mà giải quyết với nhau.Nên nhớ trong nhà này, tôi là người bệnh, cần tĩnh dưỡng. Các người lại nhặng xị lên như vậy à? Có biết cách cư xử không vậy??
- Mày..mày..- Bà Thanh nổi cơn tam bành đến nỗi uất nghẹn chỉ lắp bắp được vài chữ.
- Tôi-cần-bầu-không-khí-yên-tĩnh.- Khôi hạ cốc nước trên môi xuống, lặp lại từng chữ một cùng với cái nhìn bén ngót dành cho bà Thanh.
Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc chàng bây giờ cũng có thể đối đầu với người đàn bà này mà không giấu giếm. Chàng vui thích khi thấy mình mạnh mẽ, đầy uy quyền và tâm trạng chán ghét bà Thanh không còn phải kềm nén, chịu đựng như chàng vẫn luôn làm.
Bà Thanh nổi giận bừng bừng nhưng khi thấy cái nhìn bén ngót của Khôi dành cho bà cũng không khỏi giật nảy mình. Thằng nhóc này, từ khi nào đã trở nên đáng sợ như vậy? Bà để ý ngay cả đến ông Minh cũng chẳng hé môi nửa lời để phản đối thái độ "mất dạy" đó.Với sự nhạy bén của một người đàn bà vốn sắc sảo, chua ngoa, bà lờ mờ nhận biết Khôi đã "nắm" được điểm yếu nào đó của ông Minh nên ông mới im lặng. Bà Thanh hừ mũi một tiếng rồi dời gót lên lầu về phòng riêng. Thằng nhóc chết dẫm, rồi nó sẽ biết tay bà.
Sau khi bà Thanh khuất dạng, vú Châu thì ôm ngực thở phào còn ông Minh gieo mình xuống cái ghế bàn ăn, rút khăn tay ra chậm mồ hôi. Ông nhìn sang Khôi chầm chậm đẩy chiếc xe lăn lại chỗ con chó, chàng cầm hộp sữa khui nắp, rót cho nó rồi cười dịu dàng vuốt ve nó:
- Cái bà đó thật không chịu đựng nỗi. Nhưng có anh đây rồi, bé không phải lo đâu.
Nụ cười như trẻ thơ nở trên môi Khôi, làm ông Minh khẽ xúc động. Ông ngắm chàng chăm chăm, ông biết tận đâu đó trong đáy lòng Khôi hãy còn tình thương dành cho người cha già này vì chàng đã cứu ông khỏi tình cảnh không hay ho vừa rồi. Khôi dường như cũng cảm thấy ánh mắt của cha đang chăm chú dõi theo chàng, chàng ngừng tay vuốt ve con chó đưa mắt nhìn ông Minh, lạnh lùng:
- Tôi không làm thế vì ba. Tôi làm thế vì tôi, ồn ào tôi không chịu được.
- Ba biết, dù sao cũng cám ơn con.
Chàng nâng Milu lên lòng, lăn xe ra khỏi bếp một cách vội vã. Sau lưng chàng, từ cửa sổ bếp, nắng vàng nhạt lung linh hắt lên chiếc bình pha lê lấp lánh đầy những bông lưu ly tím nơi bàn ăn, ông Minh ngồi vắt chân trên ghế, khẽ giấu nụ cười vào lòng bàn tay. Khôi đẩy xe ra khỏi bếp ra tới khu vườn lộng gió, đặt Milu xuống nhìn nó tung tăng quanh đám hoa, rồi tự cúi mặt lầm bầm:
- Sao mình có thể phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy nhỉ.Mình ngu không còn chỗ chê.
Lúc đó một tiếng sột soạt rồi một tiếng kêu nho nhỏ phát ra phía hàng rào làm Khôi ngẩng mặt lên, chàng thoáng thấy bóng ai đó vừa thoáng qua.
Chàng tiến đến bên hàng rào toàn lá cây, đưa mắt nhìn quanh quất. Đập vào mắt Khôi là mấy sợi tóc đỏ dài mảnh còn vướng lại trên mấy chiếc lá xanh. Chàng thì thầm khẽ đủ để người bên kia hàng rào có thể nghe thấy:
- Tinh tinh, cô còn phải đấu tranh nhiều đấy. Vì không ai có thể lấy đi thứ mà tôi thích.
Nguyệt Đông ngồi thụp bên hàng rào đầy lá cây, gai sượt qua da bỏng rát, nhưng tức nhất là câu nói xanh rờn của gã công tử đầy ngạo mạn kia: " Không ai có thể lấy đi thứ mà tôi thích". Trong đầu nàng lờ mờ vẽ nên một kế hoạch " đánh cắp" hoành tráng, trong bụng nàng rộn lên ý nghĩ thật đanh thép: "Hãy đợi đấy, một khi tôi đã ra tay thì có trời cũng không cứu được anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro