Tình yêu lưu ly chap 10
Lại nói về Khôi, từ ngày có con chó nhỏ Khôi như tìm lại được một điều thánh thiện trong vô số điều chàng đánh mất. Ngày ngày, chàng chơi cùng Milu trong vườn với sự thích thú thầm kín.
Hôm nay lại là trời nắng đẹp, chàng đẩy xe lăn thả bộ chầm chậm phía sau trông chừng con chó nhỏ đang tung tăng phía trước.
Con chó trắng dễ thương đang dẫm bốn cái chân mập mạp xinh xinh trên bãi cỏ xanh mềm, hếch mỏ sủa mấy cái, tự đuổi vòng vòng cái đuôi xong lại chạy đến cắn nhẹ vào ống quần Khôi. Có vẻ như Milu bé nhỏ muốn cảm ơn về sự chăm sóc thầm lặng của chàng. Khôi nhìn con chó đang vui mừng trước mặt tỏ vẻ hờ hững, lạnh lùng nhưng trong lòng chàng lại dấy lên một cảm xúc vui vui. Chàng muốn chạy đến bế nó lên và vuốt ve nó, cọ mấy ngón tay vào bộ lông trắng muốt, mềm mại đó nhưng điều gì đó đã ngăn Khôi lại. Chàng đẩy cái xe lăn tiến được mấy bước rồi dừng lại, buông một tiếng lạnh băng:
- Nếu thấy chơi đủ rồi thì chúng ta vào nhà. Ngoài bé ra thì anh còn cả đám hoa để chăm sóc, không rỗi mà ở không cả ngày.
Milu bé nhỏ cúp tai buồn thỉu buồn thiu, dường như nó cũng hiểu được sự lạnh lùng trong câu nói của Khôi. Milu vốn dĩ chỉ là một chú chó con, mà trẻ con thì phải được chơi đùa chứ, cái anh chàng ân nhân này thật là nghiêm khắc quá thể. Milu hếch cái mũi đen xinh xinh cùng cặp mắt to tròn, long lanh lên nhìn Khôi như van nài: " Cho tôi chơi tí đi cậu Khôi, tôi còn nhỏ mà. Tôi là con nít đấy."
Khôi ngồi trên xe lăn nhìn vào cặp mắt to tròn, long lanh kia khe khẽ động lòng, chàng thấy tội nghiệp và hơi áy này vì thấy mình cũng nghiêm khắc và lạnh lùng quá, nó chỉ là một con chó con mà thôi. Với chàng, cư xử với người khác tàn nhẫn như thế này thật là khó khăn, nhưng chàng nhác thấy cái rèm nơi cửa sổ phòng ông Minh khẽ lay. Chàng biết ngay là cha đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, nỗi căm hờn lại trào lên. Chàng mím môi, tay run rẫy nắm chặt thành nắm đấm, một nỗi giận đang bắt đầu xâm chiếm. Chàng nhìn Milu nhỏ bé, bảo một cách gắt gỏng:
- Không chơi chiếc gì nữa hết. Vào nhà! Ta bảo không rỗi hơi cả ngày để chăm sóc mi mà. Không đi thì cứ đứng đấy đi.
Nói rồi, Khôi quay xe lăn lăn đi một mạch mặc cho con chó nhỏ đứng kêu mấy tiếng ư ử tội nghiệp rồi vội vàng quẫy đuôi theo sau.
Trong phòng, nơi bậu cửa sổ, ông Minh buông tấm rèm xuống thở dài, lắc đầu. Con ông, nó đã thay đổi thật rồi, tìm đâu thấy một thằng bé ngoan ngoãn, hiền lành khi xưa. Ông chắp tay sau lưng hết đi đi lại lại trong phòng, rồi lại buông mình ngồi xuống chiếc ghế xoay to bản nơi bàn làm việc. Ông nhìn tấm ảnh bà Ngọc đang tươi cười trên bàn, ông miết nhẹ mấy ngón tay lên tấm ảnh rồi chép miệng:
- Anh phải làm sao đây? Anh đã hại con rồi.
Xong, ông lại đặt tấm ảnh vào vị trí cũ rồi ngửa cổ lên thành ghế đưa mắt nhìn cái đèn chùm trên trần nhà. Những ngọn đèn chùm lung linh làm từng kỉ niệm cũ chợt vụt qua đầu ông Minh. Ông nhớ cái ngày lần đầu tiên ông bế Khôi trên tay, nhìn vào đôi mắt to ngây thơ của con, ông thấy hạnh phúc khi biết mình đã làm cha. Cái hạnh phúc ấy càng tăng lên khi ông thấy Khôi lớn lên càng khôi ngô càng ngoan ngoãn, giỏi giang và lúc nào cũng quấn quít bên ông và chàng tỏ ra rất mạnh mẽ, sống ngoan cường, cố gắng đối chọi với nỗi buồn ngày bà Ngọc mất. Nếu không có sự tồn tại của Khôi, hẳn mọi thứ xung quanh ông sụp đổ kể từ ngày đó rồi.
Đang chìm đắm trong hồi tưởng, ông chợt sực tĩnh vì tiếng gõ cửa. Không đợi, ông đáp lại thì cách cửa xịch mở, Khôi lách mình vào bên trong tiến thẳng đến bàn ông. Không dạ cũng chẳng thưa, với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, chàng bảo:
- Tôi không thích ba ngày ngày nhìn trộm tôi từ trong này. Khó chịu lắm, ba thôi cái việc nhìn trộm đó đi.
Ông Minh suýt nửa thì nổi điên trước câu nói "mất dạy" của Khôi nhưng ông hiểu rằng càng nổi điên thì sẽ càng làm Khôi đắc chí. Ông cố gắng lấy bình tĩnh, kềm chế cơn giận, ông ôn tồn bảo:
- Đây cũng là nhà ba, con không thể cấm việc ba nhìn ai trong cái nhà này. Nếu con muốn ba để lại tài sản cho con thì con hãy tỏ ra tôn trọng ba chút đi.
- Ba muốn nhìn ai, tôi không cấm. Còn nhìn tôi thì không. Tôi không chịu được ánh mắt của người khác quét lên người tôi một cách lén lút. Tôi tôn trọng ba thế nên tôi mới yêu cầu ba đừng có làm tôi nổi cáu, tôi nổi cáu thì sẽ phun ra những lời không hay lắm đâu. Còn để lại tài sản cho tôi hay không cũng đâu là quyết định của ba.
Ông Minh hết sức phẫn nộ vì câu nói ngang phè cũng như bộ mặt đang vênh lên thách thức của Khôi. Ông gồng nắm tay lại kềm chế sự tức giận, ông biết sẽ không hay ho gì nếu giáng cho Khôi một cái tát vì như thế càng ngày Khôi sẽ lại càng xa ông hơn. Đó lại là điều Khôi muốn. Ông Minh cố hít lấy một hơi dài trấn tĩnh, ông nén cơn giận xuống tận đáy lòng, ra sức bình tĩnh đáp:
- Ba..sẽ không nhìn trộm con nữa nếu con muốn. Chúng ta kết thúc ở đây được chưa? Ba không muốn làm điều gì tổn thương đến con cả.
Về phần Khôi, cái chàng mong đợi đã không đến. Thay vì nhận lãnh một cái tát nên thân như chàng dự liệu thì lại là một cái thái độ bình thản đến ngạc nhiên của ông Minh. Cái chàng muốn làm là giày vò người cha già để thỏa nỗi căm hờn. Chàng luôn luôn nhớ mọi nguyên căn đều do ông gây ra, vì ông đã dựng nên màn kịch mà trong đó chàng là con rối đáng thương nhất.
Nhưng thái độ bình thản của ông Minh làm cho chàng cảm thấy tức giận, điều mong muốn của chàng đã thất bại. Chợt một tia sáng khác lóe lên trong đầu, Khôi nhìn ông rồi khẽ nhếch mép đáp cụt lủn:
- Tốt, ba biết thế là tốt. Cứ ngoan như thế để đừng phật lòng tôi.
Khôi nói xong rồi quay xe lăn ra phía cửa, chưa được dăm bước thì ông Minh đã nắm cái xe chàng xoay mạnh lại và giáng cho chàng một cái tát nảy lửa, ông nổi giận bừng bừng, quát :
- Thằng mất dạy! Ba đã cố nhịn mày rồi. Cây lặng mà gió chẳng dừng. Ba làm gì thì mày mới vừa lòng hả??
Khôi nghiêng nhìn lại ông Minh với cái tát còn nóng đỏ trên má, lừ mắt rồi cười nhạt rất nhạt:
- Đây là lần thứ hai ba lại làm trái với câu nói của mình. Ba nói dối cả hai lần mà ba bảo tôi tôn trọng ba. Thưa ba, ba muốn tôi tôn trọng ba kiểu gì đây? Lẽ ra ba phải thương tôi hơn chứ, vì tôi ra sức bưng bít cho chuyện tôi là con ruột của ba với vú Châu mà. Ba có mường tượng được cảnh ông Ngoại sẽ xé tan tành cái tờ giấy di chúc thì nó ra sao không nhỉ? Oh, những mảnh giấy tan nát mới đẹp làm sao.
Ông Minh lại một lần nữa thấy tức giận, hụt hẫng và đồng thời cảm giác áy náy khi nhìn thấy cái ánh mắt ráo hoảnh của Khôi nhìn ông. Đau xót, căm hận, sụp đổ đó là những gì ông thấy trong mắt chàng. Ông hạ tay xuống, chỉ ra ngoài cửa gằn giọng:
- Đi ra ngoài ngay!!
- Ba khỏi đuổi, tôi chẳng thiết ở lại làm gì đâu.
Nói rồi, Khôi đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng làm việc của ông Minh và kéo sập cửa cái rầm. Chàng đẩy xe chầm chậm vào phòng mình, vừa khép cửa thì Milu chạy ra húc đầu nhẹ vào chân chàng rồi hếch mũi sủa một tiếng nhỏ. Khôi đưa hai tay bế chú chỏ nhỏ lên ngang tầm mắt, thì thầm với đôi mắt đỏ hoe:
- Anh thành công rồi. Bé nghĩ liệu lúc này ông ấy có đau không? Anh căm hận ông ấy đến chết. Bỗng dưng ta thấy vui quá.
Trên khuôn mặt chứa chan sự tức giận, hận thù của Khôi là một giọt nước mắt lăn dài. Khôi nói Khôi vui cơ mà nhưng giờ đây cớ không hiểu vì sao mà chàng đang khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ với đôi môi mím chặt của Khôi chỉ có Milu là chứng kiến tất cả, con chó khẽ liếm những giọt nước mắt mặn chát đang thi nhau tuôn lã chã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro