Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬN RA

CHAP này mình xin dành tặng cho bạn SHINICHIKAITO , chúc bạ đọc truyện vui vẻ , cảm ơn bạn đã quan tâm đến truyện của mình nha.( những bạn khác đừng lo, mình hứa sẽ không thiếu bạn đâu, hãy chờ đợi các chap sau sẽ có tên mình ạ )

haha.. giọng cười của bà vang lên... cả anh và cô dụi dụi mắt.. sao lại nghe tiếng bà gần thế này nhỉ..

lúc cả hai mở to mắt ra thì không khỏi hết hồn..

cả hai đồng thanh:

--bà bà.. là bà sao.. sao bà lại ở đây..

-- ta kêu hai cháu dậy ăn sáng nãy giờ nhưng không đứa nào trả lời.. ta mới quyết định vào đây..

-- bà này.. sao bà lại vào phòng cháu cơ chứ.. anh càu nhàu..

-- bà cười cười.. ôi thôi bà biết rồi.. vợ chồng cháu ôm nhau ngủ tiếp đi , bà quay lưng bước ra khỏi phòng.. nghe bà nói thế anh với cô mới nhìn lại.. ôi cái tư thế gì đây không biết , đúng là cười ra nước mắt mà.. anh hai tay vẫn ôm lấy cô, còn cô thì đang dựa vào lòng ngực anh.. lập tức buông nhau ra..

-- anh .. anh sao anh nằm trên giường tôi.? cô ngượng ngùng..

-- tôi xin lỗi.. tôi ngủ quên.. anh nhanh chóng bước ra khỏi cái giường.. anh không biết phải giải thích như thế nào cả.. cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc..

sau khi vệ sinh cá nhân.. bước ra khỏi cửa phòng tắm.. thì cô đã thấy một tô cháo nóng hổi đang bốc nghi ngút khói..

-- tôi xuống dưới ăn được rồi.. không cần anh mang lên đâu..

-- cô không muốn bà giết tôi chứ.. cô nhìn lại mình đi .. có thể đứng trước mặt bà được không.. ? tôi đã nói bà là cô không khỏe.. nên nằm ở trên giường.. yên tâm bà không vào đây đâu, lúc nảy cũng may là có cái chăn .. chứ mà bà biết tôi cũng không biết giải thích ra làm sao.. cứ nằm trên đây khi nào khỏe thì hẳn rồi hãy xuống nhà..

--ừ .. tôi biết rồi..

-- cô ở nhà đi. tôi lên trường có chút chuyện.. rồi tôi sẽ về. lúc này anh lấy trong ngăn bàn ra một món quà.. đây là cái điện thoại mà anh mua cho cô.. đến tận hôm nay mới có thể đưa cho CHI.

-- tôi xin lỗi. hôm trước do tôi nhất thời nóng tính.. cô cầm lấy coi như tôi đền cho cô.. huề nhé. cô nghe thế thấy vui vui.. không biết cái giận bữa trước trôi đi đâu mất.. lòng cô giờ ngập tràn là hoa..

anh bước ra khỏi cửa ..anh vẫn không quên nhắc nhở --

--nhớ ngoan ngoãn ăn xong uống thuốc rồi ngủ thêm tí đi, cô chưa hết bệnh hẳn đâu.. anh cứ càm nhàm như một ông già..

tại trường..

hôm nay GIL không mang cặp sách... anh không bước đến đến lớp mình mà bước đến khoa nghệ thuật năm tư..

-- rầm.. một âm thanh lớn.. cánh cửa bị anh đạp tung.. những người xung quanh đấy giật hết cả mình không biết chuyện gì đang xảy ra.

bây giờ gương mặt của anh không còn hiền từ như bình thường mà nó đã chuyển sang lạnh như băng.. tất cả đều né xa anh ra.. họ cảm thấy có gì đó không may đang tới..

giọng nói anh vang lên như sấm chớp.

-- TÔI CHO CÔ 5 PHÚT CÓ MẶT TẠI SÂN SAU TRƯỜNG.. NHỚ KÊU KHÔNG SÓT MỘT AI CÓ MẶT NGÀY HÔM QUA KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI.. gil lấy ngón tay trỏ chỉ đích danh đàn chị đang ngồi trong lớp kia.. rồi quay lưng nhanh chóng bước đi

biết là sẽ có chuyện xảy ra.. nhưng không đi thì lại không được.. đúng như đã hẹn

-- Tới rồi à.. anh quay lưng lại nhìn cái đám đấy.. bây giờ anh chỉ muốn vồ nát cái bọn đối diện.

-- anh kêu tôi ra đây làm gì.. bọn chúng giả vờ như chẳng biết gì..

-- không biết gì sao.. cô thật sự không biết gì ? anh bước tới lại gần đám người trước mặt..

-- không.. ngay lập tức đằng sau chữ không phát ra từ miệng con đàn bà kia..là một âm thanh vang dội.. CHÁT.. một cái bạt tai của anh dán thẳng vào mặt nó, nó ôm lấy cái mặt còn.. mấy đứa đàn em xung quanh thì mặt mày tái mét.. chúng không mở miệng nói được một câu

--đây là cái thứ nhất tôi dành tặng cho cô về tội nói dối không muốn người ta biết thì đừng có làm.. đã làm thì hãy nhận lấy. đừng có mà nói dối.. cô sẽ sống không yên với tôi đâu.

-- đúng.. tôi làm đấy thì sao.. con chó đó đáng như thế.. CHÁT.. cái tát thứ hai vang lên..

-- ăn nói cho đoàn hoàng.. cô không có cái quyền được gọi em ấy như vậy.. đây là cái thứ hai tôi cảnh cáo cô về cách cư xử..

-- cô ta có cái gì tốt mà được anh và tất cả những thằng con trai trong trường đối xử tốt như thế.. tôi làm thế cũng chỉ đòi lại sự công bằng cho tất cả đám con gái này thôi.. vừa dứt câu lại CHÁT.. cái này là tôi đánh thay cho em ấy.. cô không có quyền đụng vào người CHI.. không có quyền cô nên nhớ..

hãy cút ra khỏi cái trường này trước khi đơn gửi kỉ luật đuổi học đến.. cô . anh . cô cô..... và cô.. biến ngay ra khỏi tầm mắt của tôi.. gil chỉ mặt từng người một từng người một.

trước khi đi cô gái với khuôn mặt đầy dẫy bàn tay còn hỏi :

-- tôi thua cô ta ở điểm nào.. ba năm qua tôi không ngừng quan tâm anh.. nhưng anh không những khước từ tình cảm của tôi.. mà bây giờ anh còn đối xử với tôi như vậy.. lúc này người con gái này cũng khóc..

nhưng không hề có một sự lung lay nào cả..

-- để tôi nói cho cô biết.. cô không thua gì CHI hết.. cô hơn CHI rất nhiều.. nhất là về mặt thủ đoạn.. về lưu manh thì cô không thiếu.

-- anh yêu cô ta ????

-- chắc có lẽ là vậy !!!!

cô hỏi anh không hề suy nghĩ mà trả lời ngay.. nhờ câu nói đó mà bây giờ anh mới bất giác biết được cảm giác thật trong con tim mình.. anh yêu cô thật rồi.. nói xong anh sải chân bước ra về.. lòng thầm cười... anh nghĩ tới khuôn mặt của cô đang ngáy ngủ trong phòng nhưng ai dè..

khi gần tới cổng nhà thì thấy cô đang nói chuyện với một thằng con trai trên tay cầm một bó bông hồng nữa.. không nghe được gì chỉ thấy hai người trò chuyện rất lâu.. mà miệng không ngừng cười.. anh tấp vào trong lề chờ cho cuộc trò chuyện kết thúc thì anh mới vào nhà.. mặt anh tối sầm không còn vui như lúc nãy nữa.

anh đang chuẩn bị chạy lên phòng hỏi tội cô thì có cuộc điện thoại bàn ở dưới phòng vang lên.. anh mất cả 30 phút để nói chuyện với thuê bao bên kia điện thoại...

trong phòng bây giờ CHI đang rất đau..do hoạt động hơi mạnh nên vết thương ở tay cô bị rách.. nó rỉ máu thắm cả miếng gạc , thế là cô đi lấy cái hộp sơ cứu cá nhân trong học tủ.. không ngờ cô vô tình thấy được khung hình bạn gái trước của anh, cùng với chiếc nhẫn.. cô tò mò cầm lên xem. thì không ngờ lúc này anh bước vào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro