CÔNG KHAI..
Chap này mình xin ành cho bạn Gilenchi-123 nhé.. Rất cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn.. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ nha.. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nhận nhiệt tình nhé
thì.................. cô ngồi bật dậy..
-- anh nằm ở đó sao..
-- ơ bình thường anh vẫn nằm ở đây mà.. em hỏi chi lạ vậy..
-- nằm ở đó đâu lưng lắm đấy.. sao anh giỏi nằm thế nhỉ.. cái thân thì dài cả 1m8 mà cái ghế chỉ dài 1m7 vậy mà ngủ được mấy tháng em nể anh đó..
anh vẫn ngây thơ không biết gì.. -- ừ lúc đầu khó ngủ thật nhưng bây giờ anh quen rồi không sao đâu , em ngủ đi .. cô bực mình nằm bịch xuống lèm bèm..
-- đồ đầu đất.. thấy anh ngủ đấy đau lưng .. tôi có ý kêu anh lên đây ngủ vậy mà không biết ý tứ.. chưa thấy ai ngốc như anh.. đã vậy thì ở đó mà ngủ luôn đi..
-- cho anh ngủ với được không.. cô quay sang thấy nhìn thấy anh nằm kế bên..
-- hết hồn à cái đồ chết tiệt anh đi đâu đây??
-- chả phải em muốn anh ngủ trên giường chung với em à..!!!
-- lúc nào.. tôi đã nói như vậy bao giờ.. anh về mà ngủ với cái sofa yêu dấu của mình đi.. CHI vẫn còn hờn giận.. anh biết cô vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy.. gil nằm xích gần lại CHI ..
-- thôi mà tại anh ngốc anh không biết ý.. anh xin lỗi.. cho anh ngủ với.. nằm trên đó đau lưng lắm.. không thấy cô trả lời.. anh lại giả bộ quay lưng bước về phía cái ghế.. không ngờ chiêu này có tác dụng.. làm cho ai kia phải yểu lòng..
-- đau lưng thì nằm ở đây đi.. ai bắt anh đi chỗ khác.. anh mừng như một đứa con nít.. nhảy vồ lên .. ôm chầm lấy eo cô..
-- hi hi anh biết em sẽ không để anh lạnh như vậy mà..
--né ra.. CHI lấy tay đẩy anh xích ra xa chỗ mình.. đồ ranh ma.. giỏi dụ người khác thôi..
-- không né đâu.. anh lại kéo cô xích lại gần.. ngủ đi nào.. khuya lắm rồi đó.. hôm nay em đã rất mệt rồi.. anh cũng rất mệt ngủ đi nhé.. cô nằm trọn trong vòng tay của anh .. cảm giác được che chở , được bên người mình yêu thật bình yên và hạnh phúc biết mấy..
một tuần cũng đã trôi qua.. vết thương trên người cô đã lành hẳn bây giờ chỉ còn những vết trầy nhẹ.. cô có thể đi lại bình thường..
hôm nay CHI và GIL có thể trở lại lớp học cả hai quyết định sẽ không công khai mối quan hệ của mình.. vì bây giờ chưa phải lúc.. nếu nói ra sẽ có rất nhiều người sốc chuyện này..
-- hi.. mấy bữa nay mày đi đâu mà không học vậy.. bọn tao nghe cô bảo mày bị bệnh.. mày không sao chứ. cái LAN bạn thân cô hỏi chuyện..
-- không. tao khoẻ rồi.. trên trường có gì vui không kể tao nghe coi..
thế là cái hội bà tám lại bla bla la với nhau..
còn ở lớp gil.
đang trong giờ học không biết có gì vui khiến cho anh cười tủm tỉm.. đầu óc thì trên mây không thèm chú ý lên bảng..
-- bốp.. một cái đánh như trời dán lên đầu.. mày khùng à.. ngồi không mà cũng cười thế hả.. thằng MINH ngồi bên cạnh nói..
-- không .tao bình thường mà bọn mày lo học đi.
-- bình thường à.. xạo chúng tao hả.. đang yêu phải không?? cả đám đồng thanh.
-- không thiệt mà.. tao không nói chuyện với chúng mày nữa.. anh chưa kịp đi thì bị cái đám bạn túm đầu lại..
-- chúng tao không nói chuyện đó nữa.. bữa trước mày hứa hẹn em ấy cho bon tao mà.. giờ rảnh thì làm đi.. trước kia thì chuyện này dễ dàng còn bây giờ sao có thể.. đem dân cô cho mấy thằng đàn ông khác à.. không bao giờ..
-- bà tao bảo cô CHI đấy có bạn trai rồi mày đừng cố gắng.. anh hi vọng khi mình nói như thế sẽ dập tắt hi vọng cái đám này.. nhưng ai ngờ..
-- có bạn trai thì đã sao.. chưa cưới thì tao vẫn có cơ hội.. đi nào đi xuống đấy đi.. tao chờ kết quả của mày đấy.. anh bị bọn chúng đẩy cho tới cửa lớp cô.
bọn con gái lớp CHI la làng la xóm lên khi hotboy của trường có mặt trong ở lớp mình..
á á á.. bọn bây ơi anh gil đến lớp mình nè.. -- trời ơi anh gil đẹp trai quá.. anh gil ơi cho em xin số điện thoại được không.. có mấy đứa còn giả bộ đi ngang qua té vào lòng ngực anh.. nắm tay anh.. nhìn thấy thế.. có người cảm thấy bực mình.. mặt chù ụ..
-- cô ra đây một tí.. anh như xa lạ chỉ vào cô..
-- chuyện gì.. ? cả hai diễn sau không ai nghĩ họ quen biết nhau đấy chứ..
-- đám con trai lớp tôi muốn gặp cô .. tí ra về khoảng 5 giờ chiều ra quán BBQ chúng nó chờ..
-- cô nheo mắt.. ( trong đầu đang nghĩ.. anh đang làm cái trò gì vậy ) đọc được cái tư tưởng của cô.. gil ánh lên trong mắt một sự khẩn cầu.. ( em làm ơn đi..) CHI không nói gì chỉ im lặng bước vào lớp..
5 phút sau.. có tin nhắn..
-- anh xin lỗi.. bọn chúng ép anh.. anh không thể nào từ chối được cả. cô trả lời..
-- anh mang tôi ra làm mồi cho đám con trai khác à..
-- không thật tình anh không muốn.. nhưng chỉ lần này thôi em đừng giận anh mà.. anh cũng sẽ đi.. em sẽ không sao đâu.. đây là lần đầu cũng như lần cuối mà.. anh hứa.
-- tôi sẽ tin anh lần này..
rồi cuộc hẹn cũng kết thúc.. cô và anh bước vào nhà.. với một người thì giận dỗi còn một người thì năng nỉ chạy theo sau..
-- thôi mà .. anh không biết phải làm sao nên đành phải vậy.. em bỏ qua cho anh đi.. đừng giận nữa mà..
-- tôi thật tình không hiểu tại sao anh lại chấp nhận một điều vô lí vậy cơ chứ..
-- thôi mà .. thôi mà.. anh cứ năn nỉ còn cô thì không hề quan tâm.. cho đến khi bà lên tiếng..
-- hai cháu về rồi à.. vợ chồng anh cung kính chào bà.. rồi bước lên phòng..
--khoang đã.. nghe bà dặn cái này rồi đi.. ngày mai là mừng tập đoàn LÊ gia nhà ta tròn 40 năm thành lập.. có rất nhiều tập đoàn khác đến dự.. ta muốn cháu và cháu dâu có mặt .. dù gì cháu cũng là người thừa kế.. phải biết xã giao trong giới thượng lưu...
-- vâng ạ bọn cháu biết rồi ạ.. cô đáp rồi quay lưng bước đi.. đêm nay gil lại bị cho ra rìa.. anh phải quay về với chiếc sofa..
sáng hôm sau : cả cô và anh đều phải dậy sớm.. để chuẩn bị cho ngày trọng đại của tập đoàn..
đúng 7 giờ sáng : chiếc xe chở cô và anh dừng lại trước một nhà hàng sang trọng.. cô và anh như hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích.. mọi người xung quanh đều tán thưởng..
-- qua nhìn họ thật là đẹp..
-- họ thật xứng đôi nhỉ..
-- sao trên này lại có người đẹp như vậy trên đời chứ..
GIL VÀ CHI không quan tâm đến xung quanh.. họ nhanh chóng hòa nhập vào bữa tiệc.. đi hỏi thăm các đối tác.. uống rượu cụng ly bình thường.. cho đến khi..
-- hello chào anh .. anh vẫn khỏe chứ.. cái người mà anh chờ đợi suốt 3 năm qua bây giờ cũng đã xuất hiện.. anh không thể tin nổi
-- tôi khỏe.. còn cô.. Cõi lòng anh như nhói lên.. Không hiểu tại sao anh lại có cái cảm giác đau đớn.. Không phải là vì anh còn yêu người ấy mà là vì anh nhớ đến cái cảm giác bị bỏ rơi 3 năm về trước.
-- em vẫn khỏe.. anh có vẻ lạnh nhạt với em nhỉ.. cô kia đang nói chuyện thì có một người đàn ông bước đến ôm eo.. em yêu sao em lại đi một mình ở đây.. anh lia mắt nhìn cô kia với ý thăm dò..
-- à em quên giới thiệu với anh đây là.. chưa nói hết câu thì người đàn ông kia lại xen vào..
--tôi xin tự giới thiệu tôi là chồng của em ấy.. anh không ngờ bây giờ cô đã có chồng.. thật may mắn biết bao khi không còn chờ đợi gì ở người con gái này nữa.. . đang suy nghĩ thì cô kia lại tiếp chuyện..
--anh vẫn độc thân à.vẫn chưa có bạn gái sao.. anh biết tại sao em không yêu anh không.. vì anh quá trẻ con.. em thì không thích tiếp người như vậy .. Chồng em không như vậy anh rất là men.. anh nên thay đổi bản thân mình đi.. ? người con gái kia nhạo bán anh.. chê bai anh còn anh thì không thể nói gì.. chỉ đứng im sau lời nói đó.. CHI đứng từ xa quan sát hết từ đầu đến cuối.. bực mình thay cho anh.. sao lại có loại con gái vô liêm sĩ vậy chứ.. cô bước đến ôm lấy anh..
-- ông xã.. anh đi đâu nãy giờ vậy.. làm em kiếm nãy giờ đã bảo là đợi em tí mà..
-- à à.. anh ngơ ngơ bây giờ mới hiểu .. CHI đang muốn giúp mình.. à anh xin lỗi bà xã anh đang nói chuyện với bạn cũ.. anh quay qua ..
-- giới thiệu với em đây là bạn anh.. còn đây là vợ tôi..
vừa dứt lời ..lúc này thì báo chí đã bu đầy xung quanh ..
-- vợ à.. Xin anh nói lại rõ ràng ạ.
-- cho hỏi đây là vợ của cậu chủ tập đoàn lê gia sao ?
-- cô ấy là con cái nhà nào..
-- vợ chồng cậu cưới nhau từ khi nào xin cho chúng tôi biết đi ạ.. máy ảnh chụp xung quanh. Khiến cho Chi sợ hãi.. Trốn sau sau lưng Anh. Trong khi anh vẫn chưa biết nói gì thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro