Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm sóc

CHAP này mình xin giành tặng cho bạn Thuyvy_1996, chúc bạn đọc truyện vui vẻ, cảm ơn bạn đã quan tâm đến truyện.

 Trước mắt anh bây giờ là cô.. nhìn cô anh không thể nào hoảng hồn.. cô bị ánh đèn pin trên tay anh chiếu vào mắt.. ngước cổ lên thấy anh . cô cười nhẹ với hai hàng mi ướt đẫm

-- là anh. cuối cùng anh cũng tới.

anh nhìn cô mà không khỏi xót xa. gil nhanh chóng chạy tới gỡ dây trói cho CHI bây giờ cô không còn một chút sức lực.. cô yểu xìu như bún lọt tõm vào trong lòng ngực anh.. anh không biết tại sao bây giờ tim anh như cào xé.. đau quá.. sao thế sao nó lại đau như thế này, khóe mắt anh có nước.. đấy là giọt nước mắt bất lực.. không để cô nói gì.. anh lấy áo khoác cho cô , bế thóc cô lên.. đưa cô nhanh chóng thoát ra cái nơi tăm tối này..

đã 11 giờ đêm giờ thì ông bà cũng đã ngủ rồi..

anh nhẹ nhàng mở cửa chuẩn bị ẩm cô vào nhà thì..

-- anh để đó tôi có thể đi được.. cô nói với cái giọng yếu ớt..nhưng chả là vừa bước được hai bước thì chân cô không thể đi nổi nữa.. nó vừa đau vừa nhức. cô té khuỵa xuống.. may mà lúc đó có một bàn tay đỡ lấy..

-- không đi nỗi thì nói không nỗi cô đừng cố. nhìn cô bây giờ cả bước một bước còn không được đừng nói là đi.. để tôi.

-- Nhưng ..?

-- không nói nhiều nữa .. ồn quá bà dậy đấy, nhìn thấy cô như bây giờ thì tôi sẽ chết chắc. chỉ thoáng một chốc. giờ cô đã ngồi dựa trên giường.. bây giờ thì anh mới thấy rõ.. vết thương chi chít người máu rỉ đỏ hết cả cái áo trắng.. nhìn cô anh không cầm được nước mắt khóe mắt rưng rưng..

-- anh khóc à.. ngay lập tức anh quay lưng đi chỗ khác.. không cô nhìn nhầm rồi.. cô đi tắm đi.. không

thấy CHI trả lời anh quay lưng lại thì thấy cô đang loay hoay bước xuống giường.. giờ anh mới nhớ cả đi còn không đi nổi thì lấy gì mà tự tắm được..

-- để tôi tắm cho cô.. nghe cái câu này.. cô không thể tin nổi cái người kia sao có thể nói như vậy được chứ. hai má cô ửng hồng lên.

còn cái người đối diện thì không biết mình vừa nói gì ngượng muốn chết luôn.

-- anh điên à anh biết mình vừa nói vừa nói gì không. CHI quát vào mặt GIL.

anh lấp bấp.-- chứ... chứ cô nghĩ mình tự tắm được không? không tắm được thì lấy gì mà sức thuốc đây, cô không muốn để lại sẹo à.. không tắm thì thôi tôi không ép

-- tôi.. tôi CHI cuối gầm mặt xuống..

anh tiếp tục..

-- cô yên tâm tôi không nhìn gì đâu, như thế này được chưa.. CHI ngẫn đầu lên..

gil đã lấy chiếc khăn bịt mắt mình lại.. -- cô sẽ chỉ cho tôi chỗ nào. tôi sẽ rửa nhẹ nhàng cho cô.. tôi hứa không có thấy gì đâu.

-- ừ.. tại phòng tắm.. cô nhẹ cởi hết đồ ra bước vào bồn tắm . mặc dù biết anh không thấy gì nhưng cô vẫn ngại lở như có cái gì đó không may mà để anh thấy được chắc cô chỉ có thể quê đến chết đi.chỉ mới có nghĩ đến đây thì hai má cô ửng đỏ lên .. nhẹ nhàng lấy tay anh đặt lên vai mình... anh cảm giác khó thở, tim anh đập liên tục đối với cô đây là người đầu tiên chạm vào thân thể của mình.. lại là con trai nữa.. còn đối với ai kia thì đây là lần đầu tiên chạm vào thân thể người con gái... anh lấy bông tắm kì nhẹ cho cô, rồi đến cánh tay , bàn chân, lưng..( nhớ là chỉ tắm sơ thôi nhá..không kĩ như các bạn nghĩ đâu ) trong căn phòng tắm đấy bây giờ nó nóng như lửa đốt có nhịp tim đang đập rối loạn...

một lâu sau.. giờ cả hai đã thoát khỏi cái cảm giác khó thở đây.. cuối cùng cô cũng tắm xong..

GIL lấy trong tủ hộp y tế.. nhẹ nhàng rửa vết thương cho CHI nhưng ôxi già xát lên vết thương như cáu xé thịt chi... cô khóc như một đứa con nít.. anh thấy thế mà xót xa.. anh đưa cánh tay của mình ra trước mặt ..

-- này cắn lấy. sẽ bớt đâu đấy..

-- tôi..tôi.. nhưng à anh sẽ đâu đấy..

-- tôi là đàn ông.. với lại cô cắn như mèo chả ảnh hưởng gì tới tôi đâu.. anh nói như nhạo bán cô nhưng thực chất là khiêu khích cho cô cắn lấy để quên đi cơn đau kia..

đúng là không thể ngờ được mà sau một hồi rửa vết thương cho cô thì anh phát hiện ra một điều.. cô cắn như.. CỌP đấy chứ không phải là mèo.. cánh tay của anh giờ nó banh chành.. xưng to lên.

-- tôi xin lỗi. làm anh thành ra thế này.. mặt cô đầy áy náy.

nhưng còn GIL thì không hiểu sao khi thấy cô không khóc nữa lại vui như vậy, cuối cùng cũng băng bó xong cho cô.. .. mặc cho dù tay anh đang nhức nhói bởi chi chít vết thương.

-- tôi không sao, chả phải tôi là đàn ông sao, giờ thì ngủ đi .. anh cười một nụ cười hiền hậu.. đây là lần đầu tiên anh cười với cô như thế.. nhịp tim cô như ngừng đập.. cô chết đứng bởi nụ cười đó , sao nó có thể đẹp đến vậy cơ chứ..

-- này này .. anh lay lay cánh tay cô.. đang suy nghĩ gì thế hả.. đã bảo đi ngủ đi..

-- ừ.. cô vừa nằm xuống thì.. ọt ọt.. cái bụng cô đang đánh trống múa kèn biểu tình.. giờ thì cô mới nhớ nguyên một ngày cô không ăn gì rồi, lúc đau quá cô không chú ý đến nó .. còn bây giờ thì... đói quá rồi.

-- cô chưa ăn gì sao?

-- chưa ! anh bị trói như tôi đi .. xem anh ăn được gì không.. ?

-- tôi xin lỗi.. tôi quên. cô đợi tôi một chút để tôi xuống xem có gì ăn được không ..

anh bước xuống bếp.. chả có cái món gì ăn hết vậy nè.. gil đành săn tay áo lên nấu cháo vậy .. đây là cái món duy nhất anh biết nấu.. CHI đợi ở trên lâu quá.. không đợi được nữa. cô thiếp nằm xuống lúc nào không hay.. cho đến khi anh mang tô cháo lên..

-- có đồ ăn nè.. dậy đi.. không thấy cô trả lời.. này.. này.. anh lay lay nhưng không thấy cô trả lời...gil lấy tay mình lên sờ trán cô..

-- ôi thôi sốt rồi... sao lại như vậy cơ chứ.. anh lầm bầm.. bước vào phòng tắm lấy cái khăn ấm chườm đầu cho CHI.. khi anh đang gấp khăn đặt lên trán thì chi quơ quào , nắm lấy tay anh trong cơn sốt mê man cô không ngừng ngào thét.. van xin .. cô khóc trong cơn ác mộng.. nước mắt cô chảy.. anh nhìn giọt nước mắt nóng hổi đấy không thể nào cười nổi.. anh lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt, giờ đây anh không nhớ đến khoảng cách của hai người, anh chỉ biết rằng cô đang rất cần mình.. ôm cô vào lòng.. lấy tay vuốt nhẹ lưng cô dỗ dỗ..

-- em nín đi.. anh đây.. có anh đây.. em sẽ không sao.. không sao đâu.. ngoan ngủ đi nào.. ngủ đi.

hình như cô cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự an toàn.. CHI không còn mê man, không còn quơ quào nữa.. cô ngoan ngoãn ngủ như một con mèo con..anh nằm cạnh cô cả đêm.. rồi cũng ngủ gật đi .. anh nằm bên cô cả đêm.. canh cô.. sợ cô giật mình.. sợ cô hỗn loạn trong mơ .. nhưng rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

sáng hôm sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro