Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Thấy anh trai lúc nãy ngã trên đất liền lật đật chạy lại vội lay hắn vài cái,hắn hình như đã ngất rồi thì phải. Loay hoay nãy giờ vẫn không nghĩ ra,thôi thì đành vác hắn về nhà vậy. Mon theo lối mòn,tới một ngôi nhà trọ nhỏ. Từ từ bước vào,đặt hắn xuống giường và ngồi thở dốc

-Jimin: *Anh ta nặng quá đi mất,cao nữa* mệt chết đi mất !

Nói rồi đứng dậy bước thằng vào nhà tắm,nhếch mép đầy ẩn ý sau đó ngồi dậy. Bình thản đi dạo khắp ngôi nhà,chỉ có mỗi bếp nhỏ,một cái giường,bàn ăn cũng là bàn học và một tủ đồ nhỏ thật đơn xơ.

Lát sau,cậu bước ra ngoài với chiếc áo thun và cái quần đùi đen mái tóc ướt nhiễu giọt thấm nhanh trên áo trắng. Liếc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá mà không để ý Jimin đang khó chịu nhìn mình.

-Jimin: Anh tỉnh hồi nào ?

-Jungkook: Từ lúc em đưa tôi về

-Jimin: Nói vậy là anh không ngất ?

-Jungkook: Em đoán xem !

Nhếch mày một cách tiêu soái,ngã người ra sau nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự khiêu khích. Jimin không nói gì chỉ đi lại bếp lấy gói mì ăn liền và lên tiếng hỏi.

-Jimin: Anh ăn không ?

-Jungkook: Mì à ? cũng được

Cậu cứ im lặng mà nấu và những hành động sau đó cũng im lặng không một lời. Hắn có chút không thoải mái cất lời.

-Jungkook: Sao em lại xem tôi đánh nhau ? lần đầu tiên thấy sao ?

-Jimin: Liên quan đến anh à

-Jungkook: Tất nhiên ! em nhìn tôi đánh nhau cơ mà,phải liên quan chứ..

-Jimin: Thích..

-Jungkook: Em tại sao lại ở đó ? Em không nghe rằng đang có dịch lạ tại Busan hả !

-Jimin: Biết ! vô tình đi ngang qua thôi,có chút hứng thú nên mới đứng lại xem

-Jungkook: Em có trữ vật tư không ?

-Jimin: Không..

Và sau đó Jungkook cứ hỏi cậu mãi,hai người cứ người hỏi người đáp. Jimin bắt đầu thấy tên này có chút phiền phức.

-Jimin: Anh có thể để yên cho tôi ăn không ?

-Jungkook: À vậy tôi hỏi câu cuối nhé !

-Jimin: Nhanh đi !

-Jungkook: Em biết tôi là ai không ?

-Jimin: Không

Gật đầu vài cái xong cũng im bặt đi. Ăn xong Jimin chui vào bàn học ngồi còn hắn thì nằm trên giường mà ngủ,quay quần với đống bài tập cũng tới tận khuya mới xong. Nhìn lại thấy anh đang nằm ngủ ngon lành cũng không nỡ đánh thức,đành ôm chăn gối ngủ dưới sàn thôi.

Lát sau,khi đã chắc chắn cậu đã chìm vào giấc ngủ ngừoi trên giường mới dám mở mắt. Nhìn từ trên giường xuống thấy cậu đang mê man,hắn liền ngồi dậy lấy trong túi áo một lọ như thuốc mê xịt vào khăn và cho cậu ngửi. Sau khi thuốc đã ngắm hết hắn bắt đầu lấy điện thoại ra gọi người đem xe đến.






————————————
hếch rồu pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro