Chênh Vênh
Cô tròn 17 tuổi, ở cái tuổi mà sự ngây ngô còn chưa hết nên sự trưởng thành cũng chẳng thừa này, cô nhận ra rằng, mình thực sự đã yêu anh.
Nhưng tình cảm này của cô chỉ riêng mình cô biết, cô không dám nói cho ai khác bởi lẽ, người cô yêu chính là anh họ của mình.
Cô cũng không hề muốn phát triển một tình cảm loạn luân như thế, nhưng con tim đâu chịu nghe lời cô mà nó cứ thế hướng về phía anh. Lí do mà cô yêu anh không phải vì anh đẹp trai hay giàu có tàu giỏi gì, mà chỉ vì bên anh cô có cảm giác ấm áp chưa từng được có.
Cô là một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn, hoạt bát, còn anh, chỉ là một con người hoàn toàn " bình thường " theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô học lớp 11, còn anh đã đi làm được 3 năm. Dường như có một khoảng cách tâm lí quá khác biệt giữa anh và cô, cô hiểu điều đó, nên tâm can cô chưa bao giờ mong rằng mình có thể có được tình cảm của anh. Mỗi lần nhìn thấy anh là cô hoàn toàn không thể kiểm soát được lí trí và lời nói của mình, con tim trong lồng ngực đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài, nhiều lần cô sợ anh sẽ nhận ra điều đó nên đã cố tránh mặt anh, chỉ dám đứng nhìn anh từ xa.
Mọi chuyện lẽ ra vẫn bình thường cho đến khi anh muốn dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Một thế giới trong cô dường như sụp đổ, cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt tim cô, khó chịu lắm, cô chẳng thể thở được. Và rồi cô khóc, cô lại chảy những giọt nước mắt đau đớn và ngu ngốc. Cô lấy tư cách gì để ghen, để khóc đây? Lấy tư cách gì để nói cho anh biết rằng cô đau lắm, cô không thể chịu đựng nổi nữa rồi? Cô không đủ can đảm để nói ra những lời đó với anh, nhưng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để nhìn anh hạnh phúc bên người khác.
Cuộc sống của cô vì anh mà ánh lên màu sắc tươi sáng, nhưng không còn anh nữa thì ai sẽ là thái dương làm bừng sáng thanh xuân của cô? Cô có nên nói hết lòng mình cho anh biết? Nhưng nếu nói ra anh sẽ giữ khoảng cách với cô thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa, nhưng không nói ra thì cô không biết mình có còn trụ nổi nữa hay không. Can tâm cô giằng xé rất nhiều, nói hay không nói, có nên cho anh biết hay không?
Sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ, cô đã chọn sẽ nói ra. Nói ra tất cả cho anh biết rồi cô sẽ đi du học, sẽ đến một nơi thật xa, học cách sống không có anh và tập quên đi anh.
Bàn tay lần mò điện thoại bấm hàng số quen thuộc mà cô chỉ mới ấn số chứ chưa bao giờ ấn nút gọi, sau hai hồi chuông, anh nhấc máy:
- Alo? Nhiên hả em? Có chuyện gì không?
- Anh biết số em ạ? - Tại sao anh lại biết số của cô? Cô chưa từng gọi cho anh mà?
- Đương nhiên rồi, em là em gái anh mà.
" Em gái " hai từ ấy khiến cô gần như chao đảo, quyết định của cô là đúng hay sai đây? Nếu như anh chỉ coi cô là em gái thì chắc chắn cô anh sẽ không chấp nhận cô thôi, cô có nên tiếp tục?
- Em có chuyện muốn gặp anh một lát được không? - Cô cảm nhận được rằng giọng nói của mình đã run đi từ lúc nào, nhưng cô đã lấy hết can đảm cuối cùng để hẹn anh rồi, chỉ mới hẹn anh thôi đã run vậy rồi, vậy thì gặp anh làm sao cô có thể nói hết ra đây.
- Em có vấn đề gì sao? Được rồi nửa tiếng nữa anh tới đón em nha.
- Vâng! Em chờ anh!
Anh cúp máy, cô nhanh nhẹn tắm rửa, thay bộ quần áo đẹp nhất mà mình có, sức lên người thứ mà thiên hạ gọi là nước hoa, đánh lên mặt đủ loại mỹ phẩm để che đi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và đôi môi tái nhợt vì mệt mỏi. Khi đã tạm hài lòng với bản thân thì cô ra ngoài đợi anh, nhưng anh đã đến từ lúc nào rồi.
- Anh đến sơm thế? Đợi em lâu chưa?
- Anh mới đến thôi. Mình đi đâu nào?
- Đến quán cà phê X nha anh, em có chuyện muốn nói.
~~~
Khi ngồi đối diện anh tại quán cà phê, nhìn thẳng vào đôi mắt anh thì cô lại càng bấn loạn hơn nữa, không biết là nên như thế nào mới phải đây?
Cô muốn có anh dù chỉ là trong giây lát thôi, muốn được nằm trong vòng tay anh ôm anh mà đi ngủ mỗi tối, muốn nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày, muốn được cùng anh chia sẽ bộn bề của cuộc sống, muốn trở thành người mà anh yêu nhất trên thế gian này. Nên coi sẽ nói ra tất cả, mặc dù hy vọng đó rất khó thành sự thật, nhưng cô đã không thể quay đầu được nữa rồi.
- Anh Tuấn, em muốn nói ra một sự thật......... Thật ra, em....em.... em thích anh, à không, em yêu anh. Từ lâu rồi, tình cảm này của em là thật không phải em nói đùa đâu. Anh không cần phải đáp lại tình cảm này của em đâu, em biết rằng anh sẽ cho rằng em là đứa hư hỏng, loạn luân nhưng em không thể chịu đựng được nữa rồi, nếu như em cứ mãi ôm tình cảm này trong lòng thì sẽ đến một ngày nào đó em sẽ làm điều dại dột, nên em đã chọn cách nói ra sự thật, để em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh yên tâm, em sẽ đi du học, sẽ rời khỏi nơi này, nên ngoài anh và em ra sẽ không ai biết đến tình cảm này đâu, thật đấy, em hứa là chị ấy cũng không biết đâu.
Sau khi thổ lộ xong, cô mới nhận ra rằng mắt mình đã ngấn lệ từ lúc nào, giương đôi mắt đó lên nhìn anh, cô không thể nhìn rõ vào đôi mắt anh nữa, không thể đoán được suy nghĩ của anh, điều duy nhất mà cô biết đó là ngay lúc này đây anh đang nhìn cô, ánh mắt của anh quá khá lạ, cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.
Cô cúi mặt xuống né tránh ánh mắt ấy bởi cô sợ mọi thứ sẽ như cô tưởng tượng, sau đó anh sẽ rời khỏi đây cũng như rời khỏi cô mãi mãi. Nhưng khi cô nhìn lên thì đã thấy anh ở trước mặt cô từ bao giờ, anh từ từ cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cô và đặt lên môi cô nụ hôn của anh.
Cô vẫn chưa thể ý thức rằng chuyện gì đang xảy ra thì anh đã luồn lưỡi vào tách răng cô ra, chiếm hưu cô bằng tất cả sức lực mà anh có. Khi môi và lưỡi hòa quyện vào nhau thì cảm giác chiếm hữu lại hiện lên trong cô, cô muốn có anh, và hành động lúc này của anh có ý nghĩa gì đây? Anh chấp nhận tình cảm của cô hay chỉ vì anh thương hại cho đứa em gái tội nghiệp cô cũng không quan tâm.
Điều cô biết bây giờ chỉ là ngay lúc này và bây giờ đây anh thuộc về cô, chỉ mình cô, cô vòng tay qua cổ anh đáp trả lại anh bằng cả những hạnh phúc lẫn đau khổ của mình. Sau khoảng thời gian dài gần như nửa thế kỉ, anh buông cô ra và thì thầm bên tai cô:
- Anh cũng yêu em, đồ ngốc ạ! Em sẽ không phải đi đâu hết bởi vì anh sẽ luôn ở bên em.-
Cả một thế giới xung quanh cô như bùng nổ, rực lên một sắc màu tươi sáng nhất mà trong cuộc đời cô chưa từng có. Anh cũng yêu cô, anh chấp nhận cô, anh muốn ở bên cô. Nhưng sau khi hạnh phúc qua đi thì cô lại lo lắng cho tương lai của hai đứa, nếu như cô và anh đến với nhau thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Nếu mọi người trong gia đình biết chuyện liệu có bắt anh và cô phải xa nhau? Liệu họ có chấp nhận tình cảm này của hai đứa không?
Phía trước vẫn là cả một con đường dài gian nan và thử thách với cô nếu cô lựa chọn bên anh. Cô biết, nhưng cô chấp nhận đương đầu với thử thách và khó khăn, cô chấp nhận chịu đựng tất cả bởi bây giờ cô đã có anh bên cạnh. Nhất định cô sẽ là người mà anh yêu thương suốt đời này.
~End of part 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro