
Chương 6 : Cảm xúc !
Sau khi Thiên Yết rời đi, Song Ngư vẫn còn đang cười sặc sụa. Được 1 lúc sau thì hết cười. Nhận ra giờ đã là buổi trưa, cô nhanh chóng bay về Lam Dương Viện. Về thì cô đã phải đón nhận 1 tiếng hét cực kì * nhỏ * của Thiên Bình và sau đó là bài giáo huấn.
_Tiểu Ngư, muội đi chơi đâu giờ mới về. Con gái con đứa mà thế hả ? Nhỡ gặp phải kẻ xấu thì sao? Muội có biết như thế là rất nguy hiểm ko ?....bla....bla....bla...(Đã lược bớt 1200 từ )
Sau khi nghe bài thuyết giáo hơn 30 phút của Thiên Bình, cả nhóm ngồi vào ăn trưa. Cự Giải nhìn đứa em của mình mà than thở :
_Ngưu muội à, cả sáng muội đã ăn hết 3 đĩa bánh rồi. Buổi trưa lại ăn như vậy nữa sao không béo cho được ?
Kim Ngưu phồng má,nói :
_Muội đâu có béo đâu. Muội rất tròn trịa mà !
_Ừ thì muội tròn trịa. Y hệt cái bánh bao nhân thịt đó ! Song Ngư trêu đùa
_Ngư tỷ, tỷ không thương muội ! Huhuhu ! Kim Ngưu bắt đầu dùng chiêu * nước mắt cá sấu * của Song Ngư chuyền lại
_Thôi, cho tỷ xin lỗi. Chiều tỷ sẽ làm bánh cho muội ăn ! Song Ngư dụ dỗ
_Thật hả ? Kim Ngưu ngây thơ hỏi
_Tất nhiên là thật rồi ! Song Ngư nói
Và cuối cùng cũng đã dụ được cho Kim Ngưu hết khóc. Bảo Bình đang ăn thì sặc. Làm cả lũ bán sống bán chết.Định đùa nguời à ? Đang ăn uống vui vẻ thì có 4 chàng trai bước vào. Song Ngư và Bảo Bình đồng thanh :
_CÁC NGƯƠI LÀ AI ? ( Đúng chuẩn song sinh )
4 chàng trai cười trong khi 2 chàng trai đi đến chỗ Kim Ngưu, Cự Giải, cùng đồng thanh :
_Tại sao 2 nàng đi ra ngoài mà không báo cho ta biết ???
Và 2 chàng trai này không ai khác chính là Sư Tử và Bạch Dương. Cự Giải lắp bắp :
_X-X-Xin lỗi S-Sư H-Huynh !
Kim Ngưu cũng lắp bắp tương tự. Thiên Bình thấy vậy giải vây cho hai người :
_Cho hỏi 4 công tử đây là ai ?
Song Tử liền nói :
_Chúng tôi là những vương gia. Xin thứ lỗi vì đã phá hoại bữa ăn của các tiểu thư !
Bảo Bình liền nói :
_Đây chẳng phải là 2 người bọn mik đã gặp lúc cứu Tiểu Ngư sao ???
_Hề, trí nhớ tốt ! Nhân Mã nói
Bạch Dương liền nói :
_Giới thiệu với mọi ngươi. Tôi là Bạch Dương ! Người đứng cạnh tôi là Sư Tử. Kia là Song Huynh và Mã Huynh !
Thiên Bình cũng đứng lên giới thiệu :
_Tôi là Thiên Bình. Người ngồi cạnh tôi là Ngư muội. Kia là Bảo Bảo, tên thật là Bảo Bình. Ngư muội tên thật là Song Ngư, đang là tú nữ.
Song Tử từ nãy đến giờ hóa đá. Mắt ko rời Thiên Bình khiến cô hơi đỏ mặt. Nhân Mã đưa tay quơ đi quơ lại trước mặt Song Tử mà vẫn không thấy gì.
_Song Huynh, huynh làm sao vậy ? Nhân Mã hỏi
Song Tử đang ở trên mây liền rớt xuống. Thấy mình bị quê cũng hơi xấu hổ liền đánh trống lảng sang chủ đề khác.
_Tối nay hoàng cung sẽ tổ chức yến tiệc để mừng hoàng tử nước láng giềng tới thăm. Hoàng thượng có mời mọi người đến tham dự. Tối nay nhớ có mặt đầy đủ đó !
Rồi 4 chàng trai bỏ đi và mang đi luôn Cự Giải và Kim Ngưu. Chỉ còn lại 3 tỷ muội. Haizzz, chán quá. Từ ngoài cửa, một cô gái bước vào. Mái tóc hồng dài ngang lưng, làn da trắng nõn nà. Thật đẹp. Ngay lập tức Thiên Bình đã nhận ra :
_X-Xử muội !
Cô gái đó cười hiền. Thiên Bình chạy đến ôm lấy cô gái đó. Và sau 1 lúc, chị em song sinh kia cũng hét lên
_XỬ TỶ HẢ ???
Cô gái kia ngồi xuống và các bạn cũng thừa biết đây là ai. Xử Nữ đó. Thiên Bình vui sướng ko tả nổi. Thực ra, Xử Nữ là em gái của Thiên Bình. Từ nhỏ, Xử Nữ theo cha vào cung sinh sống. Vì người cha bất lương tâm kia nên người mẹ mà hai chị em yêu quý đã từ giã cõi đời. Vì tham nhũng nên ông ta cũng bị hoàng thượng đời trước xử trảm. Vì thấy cô còn nhỏ, thái hậu đem lòng thương liền nuôi cô lớn lên. Bây giờ, ông trời mới cho hai chị em gặp lại nhau. Thực sự đáng mừng. Vậy là bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Đến 11h thì Xử Nữ xin về, 3 người cũng về phòng. Song Ngư về đến phòng thì thấy Hương Tuyết đã ngủ gật trên cái bàn uống nước. Cô thầm cảm thán :
_Tuyết muội, tỷ thật khâm phục tài năng của muội. Ngồi mà cũng ngủ được !
Rồi cô cũng đi đến giường, nằm xuống ngủ một giấc đến chiều.
______________________________________________________
_Oáp, ngủ đã quá đi ! Song Ngư thức dậy, vươn vai nói
Hương Tuyết đang chuẩn bị y phục cho cô để buổi tối có thể đi dự tiệc.
_Tiểu thư, bây giờ đã là 5h chiều rồi đó. Tiểu thư mau đi tắm rồi mặc bộ đồ này vào, tối còn đến yến tiệc nữa.
Song Ngư ngồi đơ trên giường, mắt không chớp, đầu tóc dối bù xù,.....
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây
_CÁI GÌ MÀ 5H CHIỀU ? TIỂU TUYẾT, SAO MUỘI KO GỌI TA DẬY ? Song Ngư hét toáng lên
_Muội đã gọi tiểu thư rồi nhưng người đâu có dậy. Để xem, 1 lần, 2 lần, 3 lần,....Hương Tuyết ngồi đếm đốt ngón tay.
Sau khi đếm xong thì không còn thấy bóng dáng Song Ngư đâu nữa. Cô đang phi như bay vào nhà tắm, để rồi trượt chân ngã dập mông.
_SAO SỐ TUI NÓ NHỌ THẾ NÀY HẢ TRỜI ? Tiếng Song Ngư vang vọng khắp hoàng cung
30 phút sau, Song Ngư đã mặc trang phục chỉnh tề và đang ngồi chải tóc.
_Cái mớ tóc này, sao lại dối thế ? Hừ, ta bực rồi nha ! Song Ngư rủa thầm mái tóc dối
Và cuối cùng mái tóc cũng bị khuất phục bởi tinh thần kiên cường của Song Ngư. Trước khi đi, cô không quên cầm theo thanh Katana quen thuộc. Đến nơi, cô lại một lần nữa nghe bài thuyết giáo 2 tiếng của Thiên Bình.
_Xin lỗi, muội tới trễ ! Cô nói
_CÁI GÌ MÀ TỚI TRỄ ? MUỘI CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỨNG ĐÂY HƠN 30 PHÚT CHỈ ĐỂ CHỜ MUỘI KHÔNG HẢ ? THẬT LÀ KHÔNG RA DÁNG NỮ NHI GÌ CẢ ?.....bla.....bla......ble.....? Thiên Bình nói 1 tràng dài
_Không sao đâu Bình tỷ, còn sớm mà ! Cự Giải nói
_Ôi, Giải tỷ, chỉ còn tỷ tốt với muội thôi ! Song Ngư nắm lấy tay Cự Giải, khóc không ra nước mắt.
Mọi người chuẩn bị đi thì Song Ngư xin đi dạo 1 lúc rồi sẽ tới. Và ai cũng đã biết nơi cô định tới là đâu. Bước vào Ngự hoa viên, cô thấy lòng mình thanh thản. Nhẹ nhàng bước đến gần cây hoa anh đào, cô khẽ chạm vào nó. Thân cây sần sùi nhưng sao hoa lại có thể đẹp đến như vậy. Từng cánh hoa rơi xuống hồ, thật nhẹ nhàng, thật yên tĩnh. Mới có 7h mà trăng đã xuất hiện, in bóng mình dưới làn nước.
_Cô lại tới đây à ?
Cô quay lại thì thấy hắn. Cô chỉ mỉm cười nhẹ với hắn rồi lại quay đi.
_Cô ghét điều gì nhất ở một con người ? Hắn bỗng hỏi
_Sao ngươi lại muốn biết ? Cô khẽ nói
_Chỉ là tò mò ! Hắn nói
_Sự dối trá. Ta ghét điều đó ở một con người. Trên thế giới này, ta thấy tất cả đều 2 mặt. Mặt trước thì nịnh bợ, cư xử hiền lành. Mặt sau thì độc ác, xấu xa. Ta ghét những người lừa dối ta ! Cô nói
Hắn cúi gằm mặt, hỏi :
_Cô....có yêu hoàng đế không ?
Song Ngư khá bất ngờ trước câu hỏi của hắn.
_Ta chưa chắc đã sống sót qua kì thi tuyển tú này !
_Nhưng nếu cô được làm phi ?
_Ta không chắc. Mặt hoàng đế ta còn chưa được gặp. Nếu ta yêu, cũng chẳng là gì đối với hoàng đế. Ta có đỗ nhưng gia thế không bằng người khác, có lẽ chỉ lên được chức chiêu nghi. Trong cung, không có gì được gọi là tình yêu. Ta yêu hoàng thượng thì đã sao ? Hắn sẽ chằng màng gì đến ta. Hắn có bao nhiêu vợ thế kia, ta không muốn....thấy phu quân của mình yêu 1 người khác. Chốn hoàng cung này, tồn tại tình yêu được hay sao ? Những thứ xa hoa, lộng lẫy này chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài. Bao nhiêu người ao ước muốn đặt chân vào đây. Ta thì không. Bước vào đây, không khác gì như chim bị nhốt trong lồng. Vĩnh viễn không thể thoát ra. Sẽ ở đó cho đến khi lìa đời. Ta còn nhiều thứ muốn làm. Còn ước mơ của ta, cha mẹ ta và...người ta yêu !
Nước mắt đã lăm dài trên má cô. Ánh trăng soi sáng, làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp ko son phấn kia. Hắn cúi mặt, suy nghĩ của cô không như những gì hắn dự đoán. Nhắc đến hoàng thượng, nữ nhân nào cũng ao ước được sánh bước bên người. Cô thì lại khác. Một người con gái bình thường, sao có thể làm hắn rung động. Trái tim hắn đã được sưởi ấm ngay lần đầu gặp cô. Hắn đã cười khi lần đầu gặp cô. Hắn đi tới, lau nước mắt cho cô, nói nhẹ :
_Ta chắc, hoàng thượng sẽ yêu cô thật lòng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro