Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Điềm báo?

"Hạ Vũ~" Y Vũ ôm chặt lấy Hạ Vũ mặc kệ cho việc anh đang làm đống báo cáo này nọ các thứ.

"Em biết là chị rất nhớ em nhưng mà chị có nhật thiết phải làm vậy không?" Anh dương như cũng chẳng muốn nói nhiều. 

Dù gì với tính cách của nàng thì kiểu gì cũng mặc kệ mà làm nũng tiếp thôi.

"Đi mà~ ôm tí thôi." Y Vũ cứ thế ôm chặt lấy eo cậu em trai của mình.

"Chị à, em còn rất nhiều thứ phải làm nên phiền chị bỏ tay ra khỏi eo em hộ cái ạ." 

Mặc dù câu nói của anh có chút nhẹ nhàng nhưng mà anh đang gằn giọng nhắc nhở "nhẹ nhàng" người chị gái yêu quý của mình về việc này.

Đôi con ngươi ấy nhìn qua trang giấy đang trên tay mình một lượt thì khẽ thở dài đầy mệt mỏi.

Cạch!

Bỗng cửa phòng được mở ra, người bước vào không ai khác chính là Hồ Kiệt.

"Anh vào đây làm gì?" Hạ Vũ vừa nhìn thấy hắn thì cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

Hồ Kiệt không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng tiến lại từng bước một gần chỗ anh rồi quỳ xuống, tay nhẹ nhàng gỡ tay của nàng ra khỏi người anh.

"Vậy em nghĩ là vì lí do gì?"

Hạ Vũ nghe vậy thì cũng chẳng biết nói gì đành ra hiệu cho hắn đưa Y Vũ ra khỏi phòng hộ chứ giờ anh còn đang bận tối mắt tối mũi với đống giấy tờ này lắm rồi.

---

"Tôi sẽ không cho phép ai có được em."

Anh không biết vì lí do nào đó mà cảm thấy sợ hãi người trước mặt. Không gian xung quanh khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.

Anh giờ đây cảm thấy có chút hoảng loạn. Cơ thể của anh bị trói chặt bởi sợi dây thừng. Anh dường như không thể làm gì ngoài việc cố gắng phản kháng trong vô vọng.

Anh cảm thấy chán ghét với người trước mặt mình mặc dù không biết đó là ai. Anh chỉ đơn giản là chẳng muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới người này...

Hạ Vũ không hiểu nổi vì sao bản thân lại có những phản ứng như vậy vì kể từ lúc anh biết rõ về cách mà xã hội vận hành như thế nào và nó ra làm sao thì anh đã chẳng còn có lí do để có những phản ứng như kiểu sợ hãi hay trốn tránh nữa rồi. Nhưng giờ anh lại chẳng hiểu nổi những gì bản thân đang làm nữa...

Đôi bàn tay kia bóp chặt lấy cằm anh khi thấy anh đang cố gắng né tránh như vậy.

"Nhìn tôi." Đôi con người màu đỏ tựa như máu ấy nhìn anh với ánh mắt không hài lòng.

Cơ thể anh khẽ run lên sợ hãi cố gắng tránh né ánh mắt người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt anh như mờ dần rồi cứ thế chỉ còn một màu đen.

Khi anh mở mắt ra thì thấy chẳng có gì xảy ra nhưng cảm giác ấy tại sao vẫn còn chứ? Liệu đây có phải một điềm báo gì đó không? Hay chỉ là do dạo này tâm trạng không tốt nên mới mơ những thứ như vậy? Có lẽ anh nên cẩn thận hơn chăng? Cứ thế một vạn câu hỏi vì sao cứ luẩn quẩn trong đầu anh.

Hạ Vũ nhìn sang chiếc đồng hồ được treo trên tường thì thấy bây giờ vẫn còn sớm nên anh đi ngủ thêm chứ mấy ngày qua toàn thức đêm chứ cũng chẳng ngủ mấy.

Anh dần chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng đang có người theo dõi nhất cử nhất động của anh.

"Rốt cuộc là vì lí do gì mà mình phải làm vậy chứ?" Y thở dài đầy mệt mỏi.

Đừng hiểu nhầm Lâm Hàn này là một kẻ biến thái, bám đuôi hay gì à nha. Y chỉ đơn giản là bị ép phải làm điều này thôi.

Vì sao y làm vậy thì đi hỏi cô em gái "yêu quý" kia í. Tất nhiên thì không đến mức là phải chụp lại mấy ảnh nhạy cảm gì hết, chỉ cần biết rõ thói quen là được. Nhưng với những gì ý vừa quan sát được thì có vẻ như Hạ Vũ vừa gặp ác mộng thì phải...

Đừng thắc mắc vì sao giờ Lâm Hàn lại không ngủ. Vì giờ y gần như chẳng còn ngủ nổi nữa. Còn nếu hỏi vì sao giờ y không ngủ được thì đi mà hỏi cái người đang ngủ say giấc đang nằm bên cạnh y đây nè.

Rõ là đã bảo là không muốn mà cứ đòi cho bằng được. Tất nhiên người đó không ai khác chính là Ngụy Lam rồi.

Tất nhiên y sẽ không kể chi tiết những gì đã xảy ra đâu. Vì giờ y còn chẳng buồn nhớ lại việc đó nữa.

Còn lí do mà Lâm Hàn làm việc này thì cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Mặc dù bản thân được bao ăn bao ở thật nhưng trên đời này làm gì có thứ gì là sẽ có mãi chứ? Sẽ có một lúc nào đó y sẽ phải phụ thuộc vào một ai đó nếu y không có khoản tiền tiết kiệm nào.

Nhưng vấn đề ở đây là y không hề thích phụ thuộc vào người khác bởi y không thích cái cảm giác đấy cho lắm. 

***

"Hạ Vũ, chào anh.." Cô đang đi trên hành lang thì thấy anh.

Hạ Vũ thấy Minh Nguyệt thì chạy một mạch về hướng khác như muốn trốn tránh cô.

 Cô thấy anh có ý né tránh mình thì cũng có chút khó chịu nhưng cô vẫn cố kìm nén. Vì trong tuần này anh toàn kiếm cớ để né tránh cô. Lí do vì sao anh làm vậy thì cô cũng không rõ...

Cô lại chẳng thể ép anh nói ra lí do được vì cô không dám chắc bản thân sẽ không làm gì anh. Còn vì sao thì cô nghĩ vậy thì vì mỗi khi cô gần như không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân thì cô thường sẽ làm tổn thương người xung quanh.

Nếu như cô làm vậy thì sẽ có thể khiến anh sợ hãi cô nên cô càng không thể làm thế.

....

Cô sắp không thể chịu nổi việc anh đang cố gắng né tránh cô rồi. Cảm giác đó rất khó chịu... Cô phát điên mất thôi!!

"Em giờ đã hiểu chỗ này chưa?" Hạ Vũ nhìn người trước mặt rồi khẽ cười nhẹ.

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh." Diệc Chi nhìn thấy anh cười như vậy thì cũng rất vui.

Cảm giác khó chịu này rốt cuộc là gì? Và là vì cái gì? Vì sao lồng ngực cô giờ như thắt lại vậy? Phải loại bỏ tên đó. Chắc chắn là phải vậy! Cô muốn đập nát đôi tay đang ôm chặt lấy anh của cậu. Mặc dù lúc đầu đã thỏa thuận là không làm những điều như này thật nhưng ai đời lại đi tin lời một con quỷ nhỉ?

Cô muốn đôi con người hồng ngọc kia chỉ chú ý tới mình cô. Chỉ riêng mình cô mà thôi, không phải một ai khác...

Cô ghét cái cách anh luôn dịu dàng và giúp đỡ mọi người nhưng lại né tránh cô. Cô sẽ khiến anh buộc phải chú ý tới mình cô.

-

-

-

"Cái quái gì đã xảy ra vậy...?" Hạ Vũ nhìn khung cảnh hiện giờ đôi mắt mở tỏ kinh ngạc.

Cô gái kia khuôn mặt đầy những vết bầm tím. Trên trán có vết máu đang dần chảy dài xuống cổ. Anh khẽ cảm thấy rùng mình với người đã làm những việc này.

Anh liếc mắt sang người mà anh đang cố gắng né tránh cả tuần nay vẫn còn đang thảnh thơi lướt điện thoại trước những gì bản thân vừa làm.

"Diệc Chi... em đưa cô ấy đến phong y tế dùm anh được không?" Giọng anh khẽ run run nói với người bên cạnh.

Cậu nhìn anh, cơ thể khẽ run nhẹ thì biết có vẻ như anh đang dần mất bình tĩnh rồi.

"Được rồi... em sẽ đưa cô ấy tới phòng ý tế. Nếu anh cảm thấy không ổn có thể bảo em."

Diệc Chi chạy ra chỗ cô gái kia rồi dìu cô ấy đến phòng y tế.

Trong lúc đó, sau khi anh ổn định được nhịp thở, anh mới dám ngước lên nhìn người trước mặt.

"Em nói cho anh biết lí do đi. Anh cần biết lí do sao em lại làm việc này." 

Minh Nguyệt nhìn anh im lặng hồi lâu rồi mới trả lời.

"Lí do? Nếu tôi nói là vì tôi muốn anh chú ý tới tôi thì sao?" 

Đôi mắt mở tỏ đầy kinh ngạc. Cái gì? Chỉ vì muốn anh chú ý tới mà cô làm những điều kinh khủng này?

Cô thấy vậy thì nhẹ nhàng  tiến lại gần về phía anh. Anh thấy vậy thì lùi lại mặc dù cũng không hiểu sao bản thân làm vậy.

Nhưng cũng chẳng thể lùi mãi được. Cuối cùng thì anh đã bị cô áp xát vào tường. 

"Trả lời em." Cô nhẹ nhàng nâng cằm anh lên. Cảm giác bực bội vẫn canh cánh trong lòng cô không nguôi.

"Hả?! Ý em là sao?" Hạ Vũ cảm thấy tâm trí mình có chút rối bời không biết làm sao cho đúng. 

Mà khoan đã! Có gì đó sai sai thì phải. Anh nhớ là cô thấp hơn anh mà sao giờ cao hơn anh vậy?!

(Nam9:1m70; Nu9:1m75  =3)

"Tôi ghét cái cách anh cố gắng ngó lơ tôi! Tôi ghét cái cách anh quan tâm tới mọi người1 Tôi ghét cách anh khiên tôi cảm thấy lạc lõng!" 

Nói rồi cô  ôm chặt lấy cơ thể anh. Lực tay của cô bây giờ chỉ cần mạnh thêm chút nữa giường như cô có thể làm tổn thương cơ thể anh. 

Anh cảm thấy có chút run sợ người trước mặt. Cảm giác này có phần giống với cảm giác trong giấc mơ của anh mấy ngày nay vậy. Cảm giác muốn vùng vẫy toát ra nhưng lại chẳng thể làm gì mà chỉ có thể im lặng chịu trận.

Sau khi nhận ra việc bản thân vừa làm. Minh Nguyệt liền nhanh chóng buông anh ra. Cô liền chạy đi để mặc việc anh từ nãy đến giờ đã sợ hãi thế nào.

"Cảm giác này..." Giọng anh có chút run run, tay bất giác theo thói quen mà che đi khéo miệng.

Anh cứ thế ngồi thụp xuống không biết nên làm sao cho phải?

Có vẻ như giấc mơ mấy ngày nay của anh thực sự là điềm báo rồi. Thật ra việc anh né tránh cô cũng là vì người trong giấc mơ của anh có chung màu tóc với cô.

Nhưng tính cách thì anh cảm thấy không giống cho lắm nhưng anh vẫn cố né tránh để phòng hờ thôi. Nhưng anh đâu có ngờ là cô sẽ làm vậy đâu.

--------------

Hiện tại bí idea  rồi. Chương sau viết tiếp =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro