Chương 8:
Trước mắt cô giờ là một người con trai có mái tóc dài màu bạch kim. Trên người cậu con trai ấy chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng.
Không biết vì một lí do nào đó mà nó thôi thúc cô tiến gần lại cậu con trai ấy hơn. Cô khẽ nuốt nước miệng cái "ực" khi nhìn rõ hơn người trước mặt. Dáng vẻ ấy của đối phương khiến cô không thể rời mắt.
Mặc dù cô không thể thấy rõ khuôn mặt của đối phương nhưng cô vẫn có thể thấy rõ sự khó chịu của đối phương.
Do chiếc áo mà cậu trai ấy đang mặc có phần quá khổ với cơ thể nên có chút trễ xuống.
Cô cảm thấy cơ thể có chút nóng. Cô liền không kiếm chế được mà kéo cậu trai ấy về phía mình.
Và sau đó thì... không còn sau đó nữa.
"Đ-Đừng mà...! A!"
Cô nhìn cơ thể dưới thân mình run rẩy kêu tha. Cô có chút không kiềm chế nổi dục vọng mà thúc mạnh hơn vào bên trong đối phương.
"Ư... hức... đ-đừng mà... Tôi s-sắp... hức.. không... chịu nổi đ-được... hức"
-
-
-
"!!!"
Cô chợt mở mắt ra thì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Minh Nguyệt lần đầu tiên mơ loại giấc mơ kiểu này nên có chút hơi bất ngờ. Khuôn mặt cô giờ có chút đỏ lên vì ngại.
"Minh Nguyệt!"
Lâm Hàn liền xông vào thì thấy cô mới dậy.
"Anh rốt cuộc là biết thế nào là quyền riêng tư không vậy?"
Minh Nguyệt nhìn Lâm Hàn với ánh mắt có chút khó chịu. Nhưng khi nhớ lại cái cảnh trong mơ ấy thì thấy người trong giấc mơ ấy có chút quen.
Mái tóc màu bạch kim... khoan! Đó chẳng phải là Hạ Vũ sao? Chỉ là mái tóc dài hơn thôi chứ ngoại hình gần như không khác lắm.
Mà hình như trong giấc mơ ấy cô lại sử dụng khả năng của mình vào mấy chuyện có hơi sai sai thì phải(bả không phải cú có gai đâu tui thề luôn đó)
Nhưng cũng may nó không phải là thật. Ít nhất thì hiện tại là vậy chứ tương lai thì cô chịu.
"Minh Nguyệt à! Mày đúng là cái đồ biến thái, bệnh hoạn mà! Sao mày lại có thể sử dụng nó như cách mẹ mày đã dùng chứ?" Minh Nguyệt cốc mấy cái vào đầu mình.
"Em đang làm gì vậy?"
Minh Nguyệt :"..."
...........
"Cút!" Minh Nguyệt vừa thấy Lâm Hàn thì lấy gối ném vào mặt y.
"Sao em ném đồ vào người anh? Anh có làm gì em đâu?"
Lâm Hàn có chút hơi rén khi thấy Minh Nguyệt ném đồ vào người y.
"Thứ nhất là anh không gõ cửa trước khi vào. Thứ hai là em cũng chưa cho phép anh vào nốt. Cuối cùng là anh đạp cửa đề vào phòng." Minh Nguyệt kể rất chi là mượt mà.
"T-Tại có việc gấp nên anh mới làm vậy chứ bộ..."
"Nói."
Y nhìn cô khẽ thở dài.
"Em thay quần áo xong đi rồi anh nói."
Lâm Hàn nói xong liền ra khỏi phòng chờ cô thay đồ.
Khi y vừa ra khỏi phòng thì thấy Ngụy Lam đang đứng ngay cạnh cửa.
"Sao chị ở đây?" Y nhìn đối phương với ánh mắt khó hiểu. Chẳng phải giờ này đáng lẽ ra cô ta vẫn ở trong phòng của mình chứ nhỉ?
"Tại... tôi muốn ngắm em." Ngụy Lam nhẹ nhàng kéo Lâm Hàn về phía mình rồi ôm vào lòng. Khuôn mặt xuất hiện vài vệt đỏ.
Y nghe vậy mà chỉ muốn đập cho cô ta một trận ra bã. Lại còn tỏ vẻ ngượng ngùng các thứ.
Thế sao lúc tán tỉnh y thì sao không tỏ vẻ vậy đi? Nhìn mặt là thấy ngứa hết cả mắt rồi.
"Nếu chị muốn ngắm tôi tới mức vậy thì mở điện thoại lên. Chị chụp lén tôi đâu có ít đâu."
"Nhưng em ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nhiều." Ngụy Lam nhìn Lâm Hàn với ánh mắt rất chi là tổn thương.
"Ở đây có người đấy."
Minh Nguyệt nhìn 2 người với ánh mắt đầy sự khó chịu kèm theo vài phần khinh bỉ.
"Minh Nguyệt à, không như em nghĩ đâu-"
Lâm Hàn nhìn thấy vẻ mặt đầy sự khó chịu của cô thì định giải thích nhưng đã bị chặn miệng.
"Có vẻ như em rất thích làm kỳ đà cản mũi nhỉ?"
Ngụy Lam có chút không vui khi nhìn thấy Minh Nguyệt.
"ĐM! Chị đứng ngay cửa thì cứ làm như em sẽ chẳng thể thấy chắc? Nhìn mặt chị là biết đang muốn đưa "con nhà người ta" lên giường rồi."
"Em đúng là chị biết nghĩ xấu cho người chị này thôi nhỉ?"
"Em đủ tinh ý cũng như đủ thân thiết với chị nên chị không cần phải nói vậy đâu. Chị có ham muốn lớn mức nào chẳng lẽ em lại không biết?"
Cô nói xong liền đi nhanh chứ ở lại chắc sẽ bị bả kí đầu quá.
"Con m* nó... Nó còn dám nói mình như vậy luôn chứ." Ngụy Lam giờ đang rất tức giận như muốn đám mấy cái vào mặt đứa em họ đáng quý của mình.
"Thôi, em xuống đây." Y thấy vậy thì đi theo hướng của cô vừa đi xuống tầng.
"Chết tiệt! Nếu không phải tại nó thì mình đã có thể dụ thành công rồi!"
Ngụy Lam bây giờ thực rất khó chịu một phần đúng là do cô thật nhưng một phần thì là do người chị này đang... à mà thôi kệ đi.
-
-
-
Trong suốt lúc ăn sáng đến lúc đi đến trường gần như cả hai chẳng nói với nhau nổi một câu tử tế nào.
"Minh Nguyệt nè.."
"Nói." Cô dường như chẳng thèm quan tâm tới sự hiện diện của y.
"Thực ra lúc đó anh không cố ý khiến em khó chịu đâu. Lúc anh ra khỏi phòng thì đã thấy chị ấy ở ngay cửa rồi."
"Em biết chứ nhưng em lại cảm thấy ghê tởm với những gì chị ấy nói thôi." Cô khẽ nhăn mài khi nhớ lại những điều mà cô không nên biết.
"Vậy sao..." Lâm Hàn nghe vậy thì cũng hiểu vì sao Minh Nguyệt lại khó chịu như vậy rồi.
"Lâm Hàn, anh có chắc bản thân đã chắc chắn việc ở trong mối quan hệ đó với chị ấy không?"
"Tất nhiên là có rồi. Em hỏi như vậy là sao?" Y nghe vậy thì có chút kinh ngạc nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại.
"Nếu giờ anh kết thúc thì vẫn còn kịp đấy." Cô nhìn y với ánh mắt có chút buồn.
"Tại sao anh lại phải làm vậy chứ?"
"Vậy anh cứ tiếp tục đi nếu anh không hối hận." Minh Nguyệt nghe vậy chỉ nhếch miệng cười nhưng nó không mang ý chế giễu gì cả chỉ là... câu trả lời ấy khiến cô không vui cho lắm.
Và cứ thế cuộc nói chuyện kết thúc một cách rất chi là lãng xẹt.
Cả hai kể cả lúc đến trường thì cũng là mỗi người một chỗ. Điều này khiến cho anh có chút thấy sai sai nhẹ.
"Hai người bị sao vậy..." Anh nhìn hai người thở dài đầy bất lực. Mới hôm qua còn đuổi nhau khắp lớp thế mà giờ thì mỗi người một chỗ.
"Em nghĩ anh nên để ý tới bản thân hơn đi." Cô lấy tay búng nhẹ vào trán anh một cái rõ đau.
Lúc vừa tới lớp thì cô đã thấy cặp anh rồi nhưng phải đến lúc giáo viên sắp vào thì mới thấy anh. Đã thế anh có vẻ như đang rất mệt mỏi và uể oải. Có nhiều lúc cô có thể cảm thấy rằng anh có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
"Anh ổn mà." Anh cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể để cô đỡ lo lắng.
"Nếu anh mệt quá thì anh có thể dựa vào người em chợp mắt một lúc cũng được. Em không cảm thấy phiền đâu."
"Kể cả vậy thì anh cũng không dám đâu." Anh xua tay nói không với việc này.
Minh Nguyệt nghe vậy cũng chỉ bất lực trước sự cứng đầu của anh. Thôi vậy, anh không muốn thì cô cũng chẳng ép.
...
Nhưng cũng chỉ vài phút sau, anh đã ngủ ngon lành trong khi vẫn đang dựa đầu vào vai cô đã thế thì thôi đi đằng này còn túm nhẹ tay áo cô nữa. Đáng yêu thế thì sao chịu nổi!
Lúc bình thương đã đẹp lắm rồi vậy mà khi ngủ anh trông còn đẹp hơn. Anh đáng yêu quá mức chịu đựng luôn ấy chứ.
Cô nhẹ nhàng kéo ghế anh lại gần mình mình hơn để tránh anh đỡ mỏi cổ. Giờ đây khi cô nhìn kĩ hơn thì thấy anh rất giống người trong giấc mơ của cô (thì đúng thế thật mà=3)
Mặc dù cô không thể nhìn rõ được mặt của cậu trai ấy nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng cả anh và cậu trai ấy đều rất đẹp.
Trong khi giáo viên trên bảng đang giảng bài hăng say nhưng cô không nghe chúng mà lại ngắm anh một cách đầy say mê.
Những người nhìn thấy khung cảnh ấy thì đa phần đều dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô chỉ có số ít thì không để tâm. Cô biết điều đó chứ nhưng cô mặc kệ. Hạ Vũ của mấy người cuối cùng cũng sẽ thuộc về Minh Nguyệt này thôi~ (và đúng thế thật)
Và anh ngủ được gần 1 tiết học. Lúc anh tỉnh lại thì mới nhận ra bản thân lỡ ngủ quên mất.
"Anh ngủ quên được bao lâu rồi? Anh có lỡ làm phiền em không?" Anh có chút bối rối khi biết bản thân đã lỡ dựa vào vai cô ngủ đã thế còn ngủ ngon ơ nên anh bối rối lắm chứ bộ.
"Anh mới ngủ được gần 1 tiết thôi~" Minh Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Vũ với vẻ cưng chiều.
"G-Gần 1 tiết á!?" Anh nghe vậy thì sốc luôn, không biết cô có thấy anh phiền quá không nữa.
"Anh không cần lo về việc sẽ không hiểu bài đâu, nếu anh đọc sách không hiểu thì em se giảng lại cho anh." Đối với cô thì mấy kiến thức ấy chỉ cần đọc qua là hiểu rồi. Minh Nguyệt nhìn đối phương với ánh mắt đầy sự dịu dàng với vẻ đầy cưng nựng.
"Thôi... thế thì làm phiền em lắm. Anh không dám đâu." Hạ Vũ có chút bối rối khi nghe thấy lời đề nghị này của cô.
"Với anh thì thế nào em cũng không thấy phiền đâu." Cô khẽ nở một nụ cười tươi rói với anh.
Hạ Vũ có phần chết sững khi nghe Minh Nguyệt nói vậy. Đôi mắt anh có phần mở to ra kinh ngạc.
Trong thoáng chốc, một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh.
"Hai người họ giống nhau quá..."
Mặc dù giọng nói của cả cô và cậu khác nhau một trời một vực. Người thì giọng nói có phần dịu dàng nhưng cũng rất cứng rắn, người thì giọng khá trầm nhưng vẫn không giấu nổi phần nữ tính của mình...
...Nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất là ở phần tính cách. Hai con người này là chị em thất lạc hay gì vậy mà sao cái giọng điệu ấy lại giống nhau như vậy.
Co vừa chỉ nhìn biểu cảm trên mặt anh cũng đủ để biết anh đang nghĩ gì rồi. Nghĩ tới đây thì nụ cười trên môi cô chợt vụt tắt. Cứ nghĩ tới việc anh nghĩ tới người khác trước mặt cô cũng đủ khiến cô cảm thấy khó chịu rồi.
Hạ Vũ chợt cảm thấy ám khí đang lan tỏa về phía anh thì quay sang thấy sắc mặt cô đang có chút không vui cho lắm.
"Minh Nguyệt... em ổn chứ." Anh nghiêng đầu nhìn cô với vẻ lo lắng.
Minh Nguyệt: "...."
Hạ Vũ thấy Minh Nguyệt không đáp lại thì nhẹ nhàng đặt tay mình lên trán cô.
Bàn tay của anh có chút hơi lạnh nên khi trạm vào trán cô thì cô khẽ giật mình trước hành động này của anh. Điều này khiến khuôn mặt cô xuất hiện vài vệt đỏ cũng như có phần nóng dần lên.
"Sao mặt em đỏ vậy? Đã thế trán còn hơi nóng nữa."
"E-Em không sao." Minh Nguyệt bỏ tay Hạ Vũ ra với ngượng ngùng.
"Em ấy sao vậy nhỉ?" Anh nhìn cô với ánh mắt có phần khó hiểu xen lẫn chút lo lắng.
"Muốn đè anh ấy ra đ* (tàn bạo) quá" Cô nhìn vẻ mặt này thì bắt đầu những viễn cảnh đen tối xuất hiện trong đầu cô.
Tâm trí cô giờ đây như muốn bùng nổ tới nới luôn rồi chứ chẳng đùa (thì có ai đùa đâu)
"Minh Nguyệt! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?! Không được nghĩ những thứ đấy!" Khuôn mặt cô cứ thế ngày càng đỏ hơn nữa.
"Minh Nguyệt... em ổn không vậy?"
"Em ổn."
"Sao lại có nhiều như vậy chứ?!" Anh nhìn vào đống việc còn chưa xử lí mà phàn nàn.
"Anh không nhất thiết phải làm đâu... em làm hết được mà." Cậu thấy anh như vậy thì có chút vui vẻ trong lòng nhưng không dám nói.
"Không được, làm thế khác nào anh đang lạm dụng chức quyền để lạm dụng em chứ."
"Anh lợi dụng em cả đời cũng được nếu anh muốn." Cậu nghĩ vậy thật nhưng không dám nói ra vì chẳng may anh lại nghĩ cậu là một tên khổ dâm thì chết dở.
Nếu mà cậu nói thế thì hình tượng cậu xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ mất thôi.
"Mà em hôm nay rất kì nha." Hạ Vũ nhìn đối phương từ trên xuống dưới phán một câu xanh rờn.
"Em kì chỗ nào sao?" Diệc Chi nghiêng đầu nhìn đối phương.
"Em không còn hay ngượng ngùng như trước nữa mà thay vào đó là mặt dày hơn."
Cậu nghe tới chữ "mặt dày" thì hóa đá luôn. Chứ chẳng lẽ giờ cậu lại nói bản thân như thế là do anh à.
"Đâu có đâu~, anh nói gì kì vậy." Diệc Chi này cũng biết tổn thương à nha nhưng dấu thui.
"Đấy, anh vừa dứt mồm xong." Hạ Vũ nhìn người trước mắt với ánh mắt chán trường.
Diệc Chi nghe vậy thì chẳng dám phản bác gì vì anh nói đúng quá.
Nói sao giờ cho hay nhỉ? Kể từ sau ngày cậu với cô cá cược với nhau thì cậu đã cố gắng để không ngượng ngùng chứ cứ với cái tính cách đấy thì cậu thua từ vòng gửi xe luôn chứ chẳng đùa.
"Mà giờ đang là giờ ăn trưa mà. Anh đã ăn gì chưa?"
"Tất nhiên là chưa rồi, anh còn đang chán ăn đây." Anh vô tư đáp lại câu hỏi của cậu mà không chút suy nghĩ.
"Anh thật là... anh có còn phải trẻ con đâu mà còn chán ăn các thứ vậy?" Cậu bất lực trước câu trả lời của anh.
"Thì tại dạo này ăn không có khẩu vị mấy." Anh thực ra mấy ngày này còn chẳng buồn ăn mấy toàn ăn lót dạ thôi chứ ăn uống đàng hoàng đâu.
"Thế anh có ăn cùng em không? Sáng nay em nỡ nấu hơi lố." Khuôn mặt cậu có chút đỏ lên.
"Thôi, anh không ăn đ-" Anh định không ăn thì đã bị cậu đút một miếng vào miệng.
"Anh thấy thế nào?"
"Ưm... ngon quá vậy." Anh có chút bất ngờ với món này. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên mà cậu nấu cho anh nhưng mà nó ngon thiệc (tự nhiên ghen tị với Nam9 quá🤣)
"Nếu anh thích thì lần sau em nấu cho cả phần anh luôn."
"Có lỡ làm phiền em không?" Anh có chút bối rối với việc này.
"Em là tình nguyện mà chứ có phải ép buộc đâu mà phiền." Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh với vẻ cưng chiều.
"Em không ăn sao?" Anh thấy cậu từ nãy giờ còn chẳng ăn tí nào nên thắc mắc.
"Em nhìn thế này thôi chứ em ăn ít lắm." Mặc dù cậu hay nấu nhiều vậy thôi chứ thường thì cũng chẳng ăn mấy là bao. Thực ra cũng không đến mức là chán ăn gì cả chỉ là ăn tí đã thấy hơi no rồi.
"Anh không ngờ là sức ăn em yếu mức vậy đó." Anh có chút không tin những gì cậu vừa nói ra.
"Anh đang nghĩ là em sức ăn yếu thế mà sao cuối tuần trước lại cố ăn nhiều như vậy chứ gì?"
Anh nghe vậy thì có chút chột dạ liền gật đầu lia lịa.
"Thực ra là sao khi ăn xong em đã uống thuốc đấy. Vì lần đấy ăn nhiều quá nên bị chướng bụng." Cậu nhớ lại hôm đấy thì có chút hãi.
"Cái đó... anh xin lỗi nha."
"Em không để ý mấy vụ đó đâu." Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh với vẻ cưng chiều hết mức.
Cạch!
Cả hai nghe thấy tiếng mở cửa thì không hẹn mà cùng quay về hướng cửa phòng.
"Minh Nguyệt?!" Anh nhìn thấy cô thì có chút kinh ngạc.
"Anh ăn gì trưa? Em có chút thứ muốn anh ăn thử..." Minh Nguyệt nói ngày một nhỏ dần dường như chỉ đủ để bản thân nghe.
"Anh vừa ăn rồi... xin lỗi nha."
"Kh-Không sao đâu ạ." Khuôn mặt cô có hiện lên vài vệt đỏ.
Cậu vừa thấy cô thì đã cảm thấy chẳng vui chút nào rồi.
"Nhưng mà em cũng có chút bánh muốn anh nếm thử thôi, được không?" Cô đưa cho anh một gói bánh được gói gém lại trông khá đẹp mắt.
"Nhưng..." Anh có chút lưỡng lự cũng như chưa kịp nói dứt câu thì đã có một thứ đã được cô nhét vào miệng anh.
"Anh cứ ăn thử đi." Cô nhét luôn miếng bánh vào miệng anh một cách ép buộc.
Hạ Vũ bị ép như vậy thì cũng cố mặc dù bản thân sắp tới giới hạn rồi.
"Anh thấy thế nào?" Minh Nguyệt chợt nhận ra việc bản thân làm thì rụt tay lại cũng chẳng lấy đâu ra khăn để lau tay.
"Cũng ổn..." Mặc dù đồ rất ngon nhưng anh giờ chẳng còn giờ anh đã chẳng còn có khẩu vị mấy nữa.
"Anh đang cố né tránh câu hỏi của em, đúng chứ?" Minh Nguyệt nhìn qua sắc mặt anh thì thấy có vẻ như anh dường như có chút muốn né tránh cô vậy.
Anh không đáp lại, ngầm thừa nhận điều đó.
Cô khẽ thở dài: "Anh không cần trả lời bây giờ cũng được nhưng nếu anh ăn rồi mà thấy nó như nào thì nói cho em sau cũng được."
Nói xong câu đấy thì cô bỏ đi luôn. Anh định bảo cô nói lại thì cô đã bỏ đi được đoạn khá xa.
"Em ấy hôm nay bị sao vậy nhỉ?"
Giờ anh nhớ lại thì từ sáng đến giờ mặc dù hành động và cử chỉ vẫn như thường nhưng vẫn có phần nào đó tránh né anh thì phải. Anh lỡ làm gì sai sao? (<==cực kì để ý đến suy nghĩ của người khác)
Còn về phía cô thì...
"Minh Nguyệt! Rốt cuộc là mày bị sao vậy? Tại sao mày có mấy cái suy nghĩ đấy với anh ấy chứ?" Bây giờ cô đang rất bối rối. Vừa này thì là do thói quen nên mới làm vậy.
Bình thường cô cũng đâu nghĩ gì mấy về mấy chuyện nhạy cảm đó đấu mà sao hôm nay nó lạ lắm. Cứ ở gần anh làm cô càng muốn làm thế với anh.
Thà là mấy kiểu bình thường thì thôi đi đằng này mấy cái cô nghĩ thì toàn là cô kèo trên.
Chẳng hiểu nổi vì sao cô lại có mấy suy nghĩ như vậy nữa...
----
Thật sự rất xin lỗi mọi người vì mãi mới ra chương mới nha mọi người.
Vì con tác giả sắp thi rồi nên mãi giờ mới ra.
Mong mọi người thông cảm nha.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ nè >=3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro