Chương 6
Rầm!
" Chết tiệt! Cái tên khốn đó! Sao hắn dám làm như vậy trước mặt mình chứ! " Cô tiện tay ném một cái bình hoa xuống sàn.
" Minh Nguyệt , em bình tĩnh lại đi mà. " Y có chút kinh hãi với việc cô đang làm. Đây là lần đầu tiên y thấy cô khó chịu như vậy.
" Anh muốn em bình tĩnh lại đúng chứ? " Cô khó chịu nhìn về phía y , khẽ nở một nụ cười khiến y cảm thấy có chút sợ hãi.
" À... ừ... " Y có chút hơi rụt rè đáp lại.
" Vậy làm bao cát cho tôi đi thì tôi sẽ bình tĩnh lại. " Cô chỉ nói đúng một câu ấy tôi những cũng đủ khiến y sợ hãi lùi lại.
" À.. thôi anh chợt nhớ ra bản thân có hẹn nên- " Y định chạy đi thì bị cô kéo lại.
" Chưa có lệnh thì anh đừng hòng trốn , Lâm Hàn. " Cô khẽ nở nụ cười có phàn tà ác.
Cạch!
Cánh cửa mở ra . Một người phụ nữ xinh có dáng người mảnh mai bước vào.
" Ngụy Lam! " Cô có chút bất ngờ khi thấy chị mình.
" Chào em nha, lâu rồi không gặp." Cô ta khẽ nở nụ cười tươi rói.
" Sao chị ở đây? " Y chạy lại phía cô ta.
"Đến thăm em cần phải có lí do à? " Cô ta nhẹ nhàng ôm y vào lòng.
" Mời hai người cút ra khỏi phòng tôi nhờ. " Cô khó chịu khi hai con người này rải cơm chó trước mặt cô.
" Em đừng nói thế chứ .Chị tổn thương đó ." Cô ta giả vờ làm bộ mặt tổn thương các thứ =).
" Chị bớt diễn đi. " Cô dường như đã quá quen với việc người chị họ của mình nói những lời thế này rồi.
" Được thôi mà em đã tìm được mục tiêu của mình rồi sao? "
Cô im lặng một hồi lâu khi nghe thấy câu hỏi của cô ta nhưng rồi cũng khẽ nở nụ cười ranh mãnh
" Cũng có thể cho là vậy~ "
***
Ngày hôm sau , cô đến trường với cái biểu cảm vui đến mức chỉ muốn nghiền nát một ai đó thôi. Cô vẫn còn cay chuyện hôm qua lắm. Hôm nay cô sẽ cho hắn biết thế nào lễ độ vì dám cướp người trước mặt cô.
" Minh Nguyệt , chào em nha. " Anh khẽ cười nhẹ với cô
Khi cô nghe thấy giọng nói của anh thì cô liền quay đầu lại. Cảm giác khó chịu ấy cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là vui vẻ.
" Anh đi học sớm vậy? " Cô đi gần lại về phía anh để dễ nhìn thấy khuôn mặt anh hơn.
" Vì hôm nay anh có chút việc nên mới đi sớm thôi." Anh liền nhớ lại một đống việc hôm qua anh vẫn bỏ dở giữa chừng chỉ vì lỡ ngủ quên.
" Vậy anh cố lên nhé. " Cô nở nụ cười rạng rỡ nhất mà cô có thể làm được.
" Minh Nguyệt à , em cười lên trông rất đẹp đấy. "
Khuôn mặt cô dần đỏ lên vì ngại. Được crush khen thì chả vui , không vui sao được chứ.
" Thật sao ạ? " Cô có chút ngượng ngùng nói.
" Ừm. " Anh khẽ nghiêng đầu nở nụ cười tỏa nằng khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
" Thôi , em đi vào lớp trước đây. " Cô liền chạy nhanh vào lớp chứ cô mà với anh thêm lúc nữa thì chắc cô sẽ xỉu trước sự dễ thương của anh mất quá.
" À... ờ... " Anh có chút khó hiểu khi thấy hành động ấy của cô.
Cô liền ngồi xuống bàn học của mình, lôi ra một đống giấy tờ các thứ. Thực ra cô cũng không muốn làm nó đâu nhưng mẹ cô ép cô làm nó. Nếu không thì cứ xác định là tiền tiêu vặt bị giảm, còn nếu làm tốt thì tiền tiêu vặt sẽ tăng dựa theo lợi nhuận.
" Bạn tóc xanh gì đó ơi. "
Cô liền quay đầu về hướng giọng nói phát ra vì cô biết trong lớp này không có ai có màu tóc giống cô cả.
" Cậu gọi tôi? "
Cô liền đứng dậy đi về phía người gọi mình.
"Tớ có thể nhờ cậu một việc không? "
Cậu trai kia ngượng ngùng đưa ra một lá thư tình :
" C-Cái này không phải cho cậu mà là cho tiền bối. "
" Ý cậu là Hạ Vũ? " Cô khẽ nhướn mài nhìn đối phương.
Cậu trai kia khẽ gật đầu.
" Được thôi, tôi sẽ đưa cái này cho anh ấy. " Cô khẽ nở nụ cười tươi tắn.
" Cảm ơn cậu rất nhiều. " Cậu trai kia vui mừng chạy đi.
Sau khi cậu trai đó đi thì nụ cười của cô liền vụt tắt mà thay vào đó là một nụ cười quỷ dị. Trong đầu cô bây giờ là những hình ảnh không hề bình thường chút nào nha. Và nó cũng khá "ổn" trong việc đấy đó chứ.
Đôi mắt cô chợt chuyển thành màu đỏ thẫm . Nụ cười cô méo mó tới ghê rợn.
" Minh Nguyệt. "
Cô liền cảm thấy giọng nói ấy có chút quen thuộc . Đôi mắt dần chuyển lại thành màu tím . Cô quay đầu hướng có giọng nói ấy.
" Hạ Vũ? Em tưởng anh đang ở phòng dành riêng cho hội học sinh chứ? " Cô liền tiến từng bước tới chỗ anh.
Trong một khắc , anh nhìn thấy có một lá thư hồng đã bị cô nắm chặt như muốn vò nát tới nơi.
" Em đang cầm cái gì vậy? "
Cô liền dấu nó đi , khẽ nở một nụ cười "công nghiệp".
" Anh không cần biết đâu. " Cô nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi anh.
" Vậy sao... " Anh khẽ thở dài . Anh tưởng cô sẽ cho anh biết chứ.
" Mà sao anh ở đây vậy? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. "
" Về đống đấy thì có người tình nguyện làm hộ anh rồi nên giờ mới thong thả vậy nè. "
" Ồ~ , thì ra là vậy sao~ "
Cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh khẽ nở nụ cười ranh mãnh.
" Trưa nay anh đi ăn trưa với em nhé. "
" Được thôi. " Anh khẽ nở nụ cười đẹp tựa như ánh ban mai vậy... dịu dàng và cũng rực rỡ. Nó giống như mặt trời vậy (ôi chị ơi , sao chị simp "vợ" quá vậy)
Cô biết cảm xúc lúc này của cô thật tham lam nhưng phải làm sao đây? Cô không thể ngừng nghĩ đến việc chiếm lấy mặt trời nhỏ này thành của riêng mình cô.
Cô biết như vậy thật ích kỷ nhưng cô không thể ngừng yêu anh được. Cô có thể nói rằng bản thân không yêu hay quan tâm đến anh nhưng trong vô thức cô lại chẳng thể ngừng việc để ý và nhìn anh. Vẻ đẹp của anh khiến cô không thể rời mắt. (lí luận sặc mùi simp =)) )
" E hèm . Hai người bớt tình tứ cái đê . Ở đây có người đó. "
Câu nói này khiến cả hai giật cả mình, anh nhẹ đẩy cô ra. Điều này khiến cô cảm thấy không vui cho lắm.
" Em là Hạ Vũ đúng không? "
" Vâng mà cậu tìm tôi có việc gì sao? "
" Chỉ là... sao em đáng yêu quá vậy nè~ "
Lâm Hàn nhẹ nhàng véo hai bên má Hạ Vũ một cách rất chi là cưng chiều.
" Lâm Hàn? Tôi tưởng anh định khỏi đi học nữa luôn chứ. " Minh Nguyệt khẽ nhăn mài khi nhìn thấy Lâm Hàn . Y định làm kỳ đà cản mũi hay gì mà lại phá hỏng chuyện tốt của cô.
" Ai do, em có nhất thiết phải nói vậy không? "
" Tất nhiên là có rồi, anh nghĩ là không chắc. "
Một câu nói của cô cũng đủ để khiến y thấy nhoi nhói trong lòng rồi.
" Minh Nguyệt , Lâm Hàn. Hai người không nên nói những lời như vậy với nhau đâu. " Anh liền tách hai người ra để tránh việc sẽ xảy ra cãi vã chứ lại phải sử lí thì mệt lắm.
Lâm Hàn thấy vậy thì nghĩ ra một kế để trả thù chuyện hôm qua. Y liền nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, đầu thì tựa nhẹ vào vai anh. Y dùng chút lực kéo anh về phía mình.
" Hạ Vũ , em cứu anh đi. Minh Nguyệt nạt anh suốt à. "
Tách!
" Để em xem anh giải thích với chị ấy thế nào. " Cô cũng chẳng vừa mà nhanh tay chụp một tấm để làm bằng chứng cho lời nói dối của cô.
Cô nhìn y với vẻ mặt rất chi là khốn nạn<với y> . Tay cầm điện thoại dơ ra cho y nhìn "thành quả
" của mình.
" Minh Nguyệt! Xóa ảnh đấy ngay cho anh! " Y nhìn thấy vậy liền chạy nhanh ra chỗ cô định lấy cái điện thoại đó.
" Không nhé , có còn lâu."
Thế là cả hai rượt đuổi nhau. Kẻ chạy người đuổi , nói chung là rất chi là hỗn loạn.
" Hai người làm hỏng gì là phải bồi thường đấy."
Anh thở dài nhìn hai người .
" Chỉ cần đưa tiền là xong chứ gì. "
Cả đồng thanh nói , tiện tay ném luôn cho anh hai cái thẻ.
(Adu hai người này giàu dữ)
----
Nói chung là hai anh em nhà này rất chi là bất ổn. Cả hai mặc dù không phải anh em ruột thật nhưng mà vẫn coi nhau như người trong nhà ý.
Nói chung thì chúc mọi người một ngày tốt lành .
Mà tui thích đọc bình luận của mọi người lắm á nên bình luận cho tui biết là có người đọc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro