Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Là vì anh!

Khi anh ra ngoài thì thấy có một gương mặt quen thuộc .  

" Minh Nguyệt ! Sao em ở đây ?" Anh có chút bất ngờ khi thấy cô ở đây . Anh nhớ là bản thân làm gì có nói cho cô biết địa điểm hay thời gian gì đâu .

" Em chưa nói với anh sao ?Quán này là một trong những chi nhánh của nhà em á ." Cô khẽ mỉm cười với anh , nhìn khuôn mặt có chút bất ngờ này của anh cũng rất đáng yêu~~

" À... ờ... " Anh có chút hơi khó hiểu với lời nói này . Một lúc sau thì anh mới kịp hiểu vấn đề .

Hắn mặc dù không muốn như này nhưng vấn cố nhịn thôi . Cũng may là sau đó anh vẫn chọn ngồi cạnh hắn .

" Mà nè sao em ở đây vậy? Dù gì thì đó chắc cũng chẳng phải lí do em đến đây đúng không? " Anh khẽ liếc nhìn về phía cô . 

" Ha... Anh đoán đúng đấy . Em đến đây là vì có người nói cho em biết anh ở đây. " Cô khẽ nhếch miệng cười . Anh nói rất đúng là đằng khác .

" Ánh mắt ấy của cô là có ý gì? " Hắn khó chịu với cách cô nhìn anh . Với cái khinh nghiệm yêu đương của Diệc Chi thì hắn có thể chắc chắn một điều rằng là ánh mắt ấy của cô không phải là có ý định tốt đẹp gì . 

" Ý gì là ý gì? " Cô khó chịu đáp lại .

" Cô đừng có mà dùng ánh mắt kinh tởm ấy nhìn tiền bối của tôi ." Hắn dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cô cũng không quên khẳng định chủ quyền .

" Tiền bối của cậu? Cậu ảo tưởng hơi nặng đó ." Cô cũng chẳng vừa mà nói lại luôn . Cô thà bị hắn chửi thế nào cũng được chứ còn lâu mới để hắn cướp đồ của mình .

Anh không chịu được định lên tiếng cản cuộc cãi vã thì lại bị hắn kéo đi luôn . Mặc kệ cho việc đồ ăn đang được dọn ra .

" Diệc Chi? " Anh khó hiểu khi thấy hành động của hắn có chút mạnh bạo hơn thường :" Đồ ăn đang được dọn ra rồi .  Sao em lại... ?"

Hắn mặc kệ việc anh đang khó hiểu với hạnh động của hắn . Do vừa nãy khi nói chuyện với cô thì hắn đã cảm thấy bản thân không nên ở đây quá lâu nên hắn đã gọi người đến đứng đợi trước đó được một lúc rồi .

" Thiếu gia , cuối cùng cậu cũng ra rồi ." Anh chàng kia khi thấy thiếu gia của mình thì liền mở của xe cho hắn .

Hắn mặc kệ mà kéo anh thẳng vào trong xe . Sau đó hắn cũng đóng sầm của lại . Anh thì khó hiểu nhìn hắn .

" Thay đổi địa điểm thành nhà em nhé ." Hắn nhẹ nhàng nói với anh , khẽ nở một nụ cười trên khóe môi .

" À... ừ... " Anh có chút hoảng nhưng sau một lúc thì cũng bình tĩnh hơn chút . 

" Tiền bối ." Diệc Chi liền tiến gần hơn tới chỗ Hạ Vũ đang ngồi .

" C-Có gì sao? " Anh có chút giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của hắn .

" Anh đang thắc mắc vì sao em lại làm vậy đúng không? " Hắn khẽ nhăn mài nhưng sau đó hắn lại thở dài .

" Anh... " Anh cảm thấy có chút chột dạ vì những gì hắn nói đúng như những gì anh đang nghĩ .

Chụt!

Hắn có chút không kiềm chế được mà hôn lên môi anh . Chiếc lưỡi của hắn luồn lách khắp khoang miệng anh . Anh cố gắng đẩy hắn ra nhưng không những là không đẩy ra được lại còn bị hắn ôm chặt hơn .

Anh dần dần cảm thấy có chút khó thở liền đập nhẹ vào người hắn . Hắn cũng biết điều này nên liền luyến tiếc nhả môi anh ra kéo thêm sợi chỉ bạc . 

Khi hắn chợt nhận ra bản thân làm điều không nên thì hắn liền khẽ cúi đầu xin lỗi anh rồi ngồi dịch sang bên kia một chút để anh có không gian riêng . Khuôn mặt của hắn đỏ ửng lên khi nghĩ lại cảnh vừa nãy vì vừa nãy hắn đã mở mắt ra để xem biểu cảm của anh như nào nhưng cũng vì thế mà giờ hắn cảm thấy bản thân vẫn muốn nhìn thêm . 

" Bình tĩnh ! Bình tĩnh nào ! Phải kiềm chế! " Mặc dù hắn nghĩ là vậy nhưng hành động thì có chút không kiềm chế được . Hắn có thể nói với bản thân rằng hắn không yêu anh nhưng trái tim hắn vẫn sẽ rung động trước anh .

" Em... " Khuôn mặt anh giờ đây đỏ lên nhiều phần . Tay cũng bất giác che miệng . Trong đôi mắt anh không giấu nổi sự hoảng loạn của mình .

Sau một lúc trốn tránh hắn cũng dám nhìn thẳng vào mắt anh .

" Hạ Vũ , lần này liệu anh có thể cho phép em tham lam hơn chút không? " Trong đôi mắt hắn giờ đây như đang cháy lên ngọn lửa cuồng nhiệt hơn . 

" Ý em là sao? " Anh khó hiểu nhìn vào đôi mắt ấy .

Hắn không nói gì mà chỉ tiến gần lại về phía anh .

Chụt! x 3,14

Một lúc sau thì hắn mới tha cho anh . Thực ra hắn còn định tiến xa hơn nhưng chợt nhận ra hành động của bản thân có hơi quá lố rồi và anh cũng là một người ghét mấy việc này nên mới dừng lại .

Chát!

Hắn không nói gì mà chỉ nở một nụ cười chua xót . Hắn xứng đáng bị vậy mà .

Sau một lúc khi anh đã bình tĩnh lại thì anh liền níu tay áo hắn xin lỗi . 

Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên anh làm vậy với hắn . Vì đây đâu phải lần đầu tiên hắn làm vậy với anh . Hắn dường như cũng đã dần quen rồi .

" Nè , sao xe đi mãi mà vẫn chưa thấy tới nhà em vậy? Anh nhớ nhà em cũng có xa như vậy đâu? " Anh nhỏ giọng hỏi hắn . ( Nam9 đã từng tới nhà nam8 nhiều lần nên biết nhà nam8 ở đâu )

" Có người đang cố ý đi theo để theo dõi chúng ta đấy . Anh không cảm nhận được sao? " Hắn nhẹ nhàng nói với anh .

" Có nhưng anh nghĩ dù gì thì người kia cũng không- " Anh chưa kịp nói xong thì đã bị hắn chặn miệng .

" Em không thích bị theo dõi ." Hắn gục đầu trên vai anh . Anh vẫn luôn như vậy , vẫn luôn đơn thuần và có chút nhu nhược nhưng cũng vì thế mà hắn mới sợ anh sẽ bị kẻ xấu lợi dụng .

" Thôi được rồi nhưng anh không thích chờ đợi đâu ." Anh khẽ thở dài .

" Được , sẽ không lâu đâu ." Hắn khẽ mỉm cười xoa đầu anh .

Một lúc sau thì chiếc xe của người kia cũng không đuổi theo sau nữa . Tất nhiên là do Trần Diệc Chi này can thiệp vào rồi , nếu không làm thế thì người kia vẫn còn đuổi theo lâu .

" Thưa thiếu gia đến nhà rồi ." Anh chảng kia liền mở của xe ra . 

" Làm phiền anh rồi ." Anh khẽ cười nhẹ .

" Nào có phiền , dù gì đây cũng là trách nghiệm của tôi mà ." Anh chàng kia bị nụ cười của anh làm cho đỏ mặt .

" Vậy thì anh làm việc của anh đi ." Hắn khó chịu lườm anh chàng kia với vẻ mặt khó chịu nhưng khi anh nhìn hắn thì ánh mắt ấy lại chở nên dịu dàng vô cùng .

" Nơi này vẫn không khác trước là bao nhỉ? " Anh nhìn xung quanh một lượt .

" Vậy anh muốn nó thay đổi thế nào? " Hắn khẽ mỉm cười xoa đầu anh .

" Ý anh không phải vậy ." Anh bối rối nói . 

" Thôi vào ăn đi .  Em bảo người làm xong rồi ." Hắn kéo anh đi trong sự sợ hãi của người nào đó .

" Được rồi ." Anh cứ đi theo thôi dù gì thì hắn có vẻ như đang không vui cho lắm .

Sau khi vào ăn thì anh nghĩ cũng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nhưng anh đã lầm .

" Diệc Chi , em không ăn sao? " Anh nhìn sang hắn vẫn chưa động một ngón tay nào đũa .

" Em không đói , anh cứ ăn đi ." Hắn khẽ lắc đầu tỏ vẻ không muốn .

" Thế giờ có ăn không hay để tôi đút? " Anh khó chịu nhìn hắn .

" Em ăn là được chứ gì? " Hắn nghe thấy vậy thì cũng đành ăn thôi . Hắn không muốn làm phiền anh như vậy .

Sau khi cả hai ăn xong thì anh cũng định về thì trời lại đổ mưa .

" Hay là em bảo người đưa anh về nha ." Hắn mặc dù không muốn vậy nhưng mà hắn cũng không muốn anh cảm thấy khó chịu .

" Hôm nay ba mẹ em không có ở nhà đúng không? "

" À... vâng " Hắn có chút bối rối khi nghe thấy câu hỏi này từ anh .

" Vậy anh sẽ chờ đến khi hết mưa vậy . Dù gì thì cũng lâu rồi anh không sang nhà em nhỉ. " Anh khẽ quay đầu lại mỉm cười với hắn .

" Nếu đó là điều anh muốn thì em cũng không có ý kiến gì đâu. " Hắn cảm thấy có chút ấm áp trong lòng . Cả hai thực ra cũng quen nhau từ lúc bé rồi nhưng rất hiếm khi nào mà anh nói mấy lời như này 

" Mà nè , đến giờ anh vẫn thắc mắc là tại sao em có thể nói lời yêu tôi dễ dàng như vậy mà không thấy ngượng. " Anh chợt ra một câu hỏi mà mình đã luôn muốn hỏi đối phương , trong vô thức lỡ nói thành lời .

" Tiền bối à , anh tò mò thế sao? " Hắn có chút bất ngờ với câu hỏi này của anh .

" Hả? Không , anh chỉ là muốn biết câu trả lời thôi ." Anh cảm thấy có chút khó xử với câu hỏi này .

" Nói yêu anh nếu nó dễ dàng thốt ra như vậy thì tôi đã nói với anh mỗi ngày rồi ." Hắn chỉ nói nhỏ đủ để bản thân nghe thấy .

" Em nói gì cơ? " Anh quay sang nhìn hắn mặc dù vừa nãy có nghe thấy hắn nói nhưng lại không rõ .

" Không có gì đâu ." Hắn khẽ lắc đầu .

" Diệc Chi nè , anh đến giờ vẫn thắc mắc . Rốt cuộc động lực hay lí do nào đã khiến em trở nên tài giỏi như vậy? " Anh nhìn hắn như muốn biết câu trả lời .

" Là vì anh ." Hắn có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn nói tiếp :" Anh là lí do đấy , tiền bối ."

" Hả?! Sao lại là anh ." Anh cảm thấy có chút ngỡ ngàng với câu trả lời của hắn .

" Lí do em vào trường XXX là vì đấy là trường anh theo học! Lí do em học nấu ăn là vì anh nói anh thích những người biết nấu ăn! Lí do tôi học chơi piano và violin cũng là vì anh nói anh thích người biết chơi nhạc cụ! Lí do tôi luôn đứng đầu trong các kì thi cũng là vì anh nói anh dễ có cảm tình với những người như vậy! Lí do có em của bây giờ cũng là vì anh! " Nói rồi hắn gục đầu xuống vai anh . Đối với hắn , anh chính là lí do cũng như là động lực để có hắn của ngày hôm nay .

Anh khi nghe được câu trả lời từ chính miệng hắn thì có chút không nói lên lời vì những lời nói ấy chỉ đơn giản là những lời nói vu vơ nhưng anh lại không ngờ những câu nói ấy lại được hắn nhớ rõ như vậy .

" Hạ Vũ ." Hắn rúc vào người anh như muốn được đối phương ôm vào lòng .

" Có gì sao? " Anh nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng như ý muốn của hắn .

" Anh có thể không yêu em cũng được nhưng làm ơn anh đừng nói em không cần em , được chứ? " Hắn được anh ôm vào lòng liền ngồi lên người anh như một con cún muốn được chủ nhân của mình cưng nựng .

" Được rồi , anh sẽ không nói thế ." 

***

Hậu trường =)

Me : Cắt! Cảm ơn mọi người đã hợp tác nhé

Minh Nguyệt : Giờ cậu có thể bỏ anh ấy ra được rồi đấy .

Diệc Chi : Nếu tôi nói không thì sao? /ôm chặt lấy anh/

Minh Nguyệt : Cậu! /khó chịu/

Hạ Vũ : Hai người bớt trẻ con giùm tôi nhờ . Đặc biệt là em đấy Minh Nguyệt .

Diệc Chi : Cô nghe thấy anh ấy nói gì chứ~

Hạ Vũ : Em cũng chẳng vừa đâu , Diệc Chi à~ /sát khí/

Diệc Chi : Em chỉ là muốn được anh quan tâm thôi mà~ /nũng nịu/

Minh Nguyệt : Tôi chỉ là muốn được em ôm thôi mà /ôm/

Hạ Vũ : /gạt tay của cả hai ra/ Hai người thích được ôm vậy thì ôm nhau . Tôi có việc rồi /rời đi/

Diệc Chi/ Minh Nguyệt : Em/Tôi xin lỗi mà .

Me : Hetcuu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn bạn đã đọc chương này.

Chúc bạn có một ngày vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro