Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Cá cược

" Minh Nguyệt à , anh biết em đang khó chịu nhưng em bình tĩnh lại đi ." Y liền cản cô tiểu thư "nhỏ" của mình .

" Anh có điên không ? Chứng kiến cảnh người mình thích đi thân thiết với người khác thì sao em có thể bình tĩnh được ." Cô khó chịu quát y , y cũng chẳng nổi khùng hay tức giận vì y đã quen rồi .

" Nào , cái đấy thì đơn giản mà . Em chỉ cần phá hoại hoặc cản việc đó xảy ra là được rồi ." Y bình tĩnh nhẹ nhàng nói với cô những gì bản thân nghĩ .

" Nhưng như vậy thì không được , anh ấy có thể sẽ biết những điều này ." Cô không ngần ngại nói luôn những gì mình nghĩ bây giờ .

" Tại sao em lại nghĩ thế ?" Y cảm thấy khó hiểu với câu nói này của cô .

" Em cũng không biết nữa chỉ là cảm thấy anh ấy sẽ biết nếu em làm thì anh ấy sẽ biết người làm là ai ." Cô cũng không biết vì sao bản thân lại nghĩ vậy chỉ là cảm thấy vẫn là không nên .

 " Em có phải là làm quá lên không ? Rõ ràng em mới quen cậu ta được vài ngày thôi mà nên làm sao cậu ta biết được chứ ." Y cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ của cô . Rõ ràng cô với anh mới chỉ biết nhau vài ngày thì sao anh biết được những gì cô làm chứ .

" Chắc là do em suy nghĩ nhiều rồi . Vậy kế hoạch của anh như nào để em còn xem có thể được không ." Mặc dù đó là một câu hỏi nhưng nó lại chẳng khác gì là đang ra lệnh y .

" Nó cũng khá đơn giản thôi thưa tiểu thư ." Y nhẹ nhàng nói về kế hoạch của bản thân cho cô nghe .

" Nó khá hay đấy . Sao em không nghĩ ra nhỉ ?" Cô liền cảm thán với kế hoạch của y .

" Lại còn không phải do công của tiểu thư dạy dỗ tôi sao ." Y liền cảm thấy tự hào vơi những gì mà bản thân được dạy .

" Biết rồi nhưng cần gọi em là tiểu thư đâu , nghe nó kì lắm ." 

" Anh biết rồi nếu đó là những gì em muốn thì anh sẽ nghe theo ." Y khẽ mỉm cười . Khi cô nhìn vào nó thì cô cũng hiểu lí do vì sao có người lại thích y nhiều đến vậy rồi .

" Giờ em hiểu vì sao chị ấy lại thích anh nhiều đến vậy rồi ." Cô khẽ thở dài vì có lẽ cô cảm thấy trống rỗng ? Cô cũng không biết nữa chỉ là cảm thấy thiếu đi thứ gì đó quan trọng .

" Em sao vậy ?" Y cảm thấy lo lắng vì cô thường rất hiếm khi nào trông như vậy . Lần cuối y nhìn thấy cô như vậy cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi . 

"  Thôi em về phòng đây ." Cô liền đứng phắt dậy chạy nhanh lên phòng . Khi lên tới phòng thì việc đầu tiên cô làm là nằm trên chiếc giường êm ái của mình . 

Cô không hiểu vì sao bản thân lại muốn làm vậy . Cô chỉ là cảm thấy bản thân muốn làm vậy . Như một thói quen cô mở điện thoại thì thấy có thông báo . 

( *-* là tin nhắn )

* Về việc anh có hẹn thì anh không thể hủy được nên tuần sau nếu rảnh thì chúng ta có thể đi chơi với nhau được chứ? *_ Dương Hạ Vũ 

* Tùy anh , em không ép đâu *_ Bạch Minh Nguyệt 

* Em không tin tưởng anh sao? *_ Dương Hạ Vũ 

* Tất nhiên là có rồi *_ Bạch Minh Nguyệt 

* Anh nghĩ gì vậy? *_ Bạch Minh Nguyệt 

* Em không cần biết *_ Dương Hạ Vũ 

Cô khẽ mỉm cười với sự đáng yêu này . Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô sẽ không thực hiện kế hoạch của mình . Vì  cô ghét hắn đến gần anh .

Về phần anh thì vẫn còn "khá" là yên bình và hạnh phúc . Nhưng nếu chỉ như vậy thì làm gì có chuyện để đọc đúng chứ ?  Nó chỉ là mở màn cho những sự kiện sau này mà thôi . 










Hôm nay chính là ngày mà hắn đã mong đợi cả tuần . Cuối cùng nó cũng đã đến và hắn cũng luyện tập rất nhiều để khiến buổi hẹn này trở nên thật hoàn hảo . Vì vậy nên hắn đã mất rất nhiều thời gian để chọn quần áo và nhớ những thứ cần nhớ .

" Em xin lỗi , em đến trễ mất rồi ." Hắn luống cuống xin lỗi anh .

" Không sao , anh chỉ mới đến thôi. " Anh nhẹ nhàng nói với hắn .

" Để chuộc lỗi lầm thì bữa này em khao anh. "

" Không cần như vậy đâu , chia đôi tiền là được mà. " Anh khẽ thở dài . 

" Nh-Nhưng.. " Hắn có phần lúng túng trước câu nói của mình .

" Anh không để ý mấy chuyện lặt vặt này đâu . Giờ chúng ta đi thôi . " Anh kéo tay hắn đi tới quán bản thân đã chọn trước đó . Tất nhiên là cả hai đã thỏa thuận trước đó rồi .

Cả hai sau đó đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ trong khi chờ đồ ăn được dọn ra . Do đã chuẩn bị trước nên hắn và anh dễ dàng có chủ đề chung để nói chuyện . Mặc dù là như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân như đang bị theo dõi . 

" Anh đi vệ sinh chút nha ." Anh liền đứng dậy rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh . Dường như cảm giác ấy đã không còn nữa . Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh .

Cái cảm giác ấy làm anh cảm thấy buồn nôn . Nó khiến anh cảm thấy vừa quen thuộc lại vùa lạ lẫm . Cảm giác ấy nó thật kinh tởm .


Còn bên hắn thì...

" Cô không cần phải trốn đâu ." Hắn khẽ nheo mài . Hắn đã biết có người theo dõi cả hai từ lâu rồi chỉ là không muốn anh phải khó xử thôi .

" Cậu cũng hay đó , rõ ràng tôi đã rất cẩn thận mà ." Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ hắn với vẽ mặt có phần kiêu ngạo .

" Mùi hương ." Hắn không chút mảy may suy nghĩ mà nói .

" Rõ ràng tôi đã dùng nước hoa khác và sữa tắm khác rồi mà ." Cô có chút khó hiểu vì cô đã cố gắng để bản thân không bị phát hiện . Vì hắn có phải người đâu .

" Cô có cố gắng che dấu thể nào thì mùi cơ thể cũng không thể che dấu nổi đâu ." Hắn nhẹ nhàng giải thích dù gì thì cũng chẳng sao .

" Cậu đúng là biến thái ." Cô buộc miệng nói .

" Tôi không hề nha ! Đừng có vu oan cho tôi ! Việc này là có gì mà gọi là biến thái chứ ! Tôi chỉ đơn giản là ghi nhớ thôi mà !" Cảm thấy như mình bị vu oan nên hắn khó chịu giải thích . Hắn thề với chúa là hắn không hề biến thái như cô nói .

" Bằng chứng đâu ?" Cô liền khó chịu với cái thái độ này .

" Vậy nếu khi cô ghét một người thì cô sẽ không muốn ghi nhớ những sở thích và những điều mà đối phương ghét sao ?" 

" Không ! Tất nhiên là không rồi ! " Cô cảm thấy khó hiểu . Vì nếu không nhớ rõ thì sao cô có thể khiến họ sợ hãi mình được chứ . Việc nắm rõ người khác cũng là một kĩ năng để có thể có thành công à nha .

" Vậy giờ cô hiểu rồi chứ ? Vì tôi rất ghét cô ." Hắn cố gắng nhấn mạnh chứ ghét để cô hiểu vấn đề .

" Ồ , thật trùng hợp . Tôi cũng rất ghét cậu ." Cô cũng chẳng vừa , liền đáp trả hắn , cũng chẳng quên nở một nụ cười với ánh nhìn khinh bỉ .

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đằm đằm sát khí . 

" Hay chúng ta chơi một trò cá cược đi ." Cô chợt nhớ ra lí do mình đến đây .

" Cá cược ? Được thôi ."  Hắn chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn lời đề nghị này .

" Vậy thì nếu một trong hai có thể có được anh ấy thì người thua cuộc sẽ phải tự biết ý giữ khoảng cách với anh ấy , được chứ ." Cô đưa tay ra trước hắn .

" Được thôi ." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì đến tận bây giờ tui mới ra chương mới . Vì một số lí do nên giờ mới ra . 

Xin lỗi mọi người rất nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro