Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Giây phút tôi biết mình chọn sai người thì cũng là lúc tôi nhận ra mình đã chẳng thể quay đầu...

....

"Sắp hết năm học rồi... nhanh thật đấy." Hạ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn cứ như là đang thả theo làn gió vừa thổi nhẹ vậy. Giờ cả, xúc của anh vùa mừng vừa có chút hơi tiếc nuối nhẹ, vậy là chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải học đại học rồi, nhanh thật.

"Anh đang nghĩ gì vậy, Hạ Vũ?" Minh Nguyệt thấy đối phương có chút hơi thất thần thì khẽ nghiêng đầu hỏi, tay khẽ di chuyển gần hơn về chỗ tay đang đặt. Đôi mắt có chút không chịu được mà liếc xuống nhìn bàn tay trắng nõn và mịn màng của anh. Chậc, con trai mà sao da lại đẹp như vậy chứ, đúng là mê người mà a.

"Kh-Không có gì... em không cần để ý tiểu tiết vậy đâu..." Hạ Vũ nghe thấy giọng cô đang hơi sát bên tai mình thì có hơi chút giật mình quay về phía hơi ấm phả ra. Và giờ thì cả hai đang ở một cái tình huống khá khó xử. Tay của cô đang đặt len tay anh và có chút hơi nắm nhẹ lại, và giờ thì cả hai khá gần nhau nữa nên là... ờm... thật sự anh không quen với việc tiếp xúc với người khác giới gần như vậy. Tất nhiên là trừ chị họ của anh ra.

"Vậy sao?~" Minh Nguyệt khẽ mỉm cười rồi nâng nhẹ một lọn tóc của anh rồi hôn nhẹ lên nó, ánh mắt cô nhìn anh lại mang đầy tâm ý không mấy trong sáng cho lắm.

"Minh Nguyệt à... gần quá rồi đấy..." Hạ Vũ thấy Minh Nguyệt có hành động như vậy thì có chút hơi giật mình muốn đẩy cô ra nhưng lại ngại chạm người cô. Và có vẻ anh không hề nhận ra việc mặt mình có chút hơi đỏ lên, chắc điều duy nhất anh cảm thấy chính là cảm thấy mình có hơi nóng lên a.

Minh Nguyệt thấy mặt anh có chút hơi đỏ lên thì cảm thấy trêu anh vậy là đủ rồi nên đành ngồi dịch ra một chút, vẻ mạt anh khi ngại ngùng dễ thương thật a~, thật sự vẫn muốn trêu thêm một chút.

"Được rồi~ vậy em không như vậy nữa." Minh Nguyệt nhìn đối phương mặt vẫn còn đối phương thì giờ cảm thấy mình giống như một kẻ xấu vậy. Mà... vốn dĩ cô đã là mà "kẻ xấu" rồi mà nhỉ?~ 

"Biết vậy thì tốt.." Hạ Vũ dường như không thể ngừng nghĩ tới việc ánh mắt đó nhìn anh mang tâm ý gì với anh, anh ghét sự không rõ ràng trong ánh mắt đó của cô. Anh ghét những thứ không rõ ràng vì nó sẽ khiến anh buộc phải nghĩ tới nhiều thứ không cần thiết hơn.

"Anh phũ thật đấy~" Minh Nguyệt khẽ cười nhìn đối phương mặc dù điều đó chẳng phải cái gì hay ho gì. Nhưng mà vẻ mặt anh khi phũ trông cũng dễ thương phết.

......

Cốc cốc!

"Con cứ vào đi, cửa không khóa." 

Hạ Vũ mở cửa nhẹ sau đó đóng lại thì mới đi lại gần chỗ bàn làm việc của mẹ anh. Trong khi đó mẹ anh thì đang kiểm tra đống tài liệu đang để trên bàn.

"Mẹ, người có chuyện gì muốn có nhờ con sao ạ?" Hạ Vũ khẽ hơi nghiêng đầu hỏi đối phương, ánh mắt di dời sang tập tài liệu dày cộp. Vì có chút tò mò nên anh là cầm lấy rồi xem thử, những gì có trong đó đều là những vụ mất tích xảy ra khoảng 2 tháng đổ lại. Dù chỉ là trong vòng 2 tháng tôi nhưng lại có tới 5 vụ mất tích xảy ra, tất nhiên là đều tìm được nhưng đa phần khi tìm được người mất tích không chết thì cũng có bị sang chấn tâm lí. 

Vì sao anh lại biết á? Vì anh có lần thấy mấy cái ảnh được chụp lại mà thấy nó có hơi giống miêu tả của mấy vụ gần đây anh nghe nên có xem qua nên cũng biết luôn và thực sự khá hối hận khi thấy nó. Sau đó thì anh bị mẹ mắng vì dám xem mấy cái đó khi chưa xin phép. Mà nếu anh là mẹ anh thì đúng là cũng không muốn cho con mình xem nó thật.

Cụ thể thì 3 người bị sát hại, 2 người bị sang chấn tâm lí nặng. Nếu là người bình thường thì chưa chắc vẫn có thể bình tĩnh mà xem tiếp được nhưng mà do anh từ bé đã không ít lần nhìn thấy mấy cái này nên vẫn không đến mức đấy chỉ đơn giản là nó có hơi ngoài dự tính và suy nghĩ của anh.

"Chỉ là lần này đành phải nhờ con một việc nữa rồi..." Mẹ của thấy anh đang cầm mấy cái tài liệu kia thì đành lấy lại luôn vì không muốn con mình sẽ quá để tâm vào nó. Dù gì thì nó cũng quá nguy hiểm đối với anh bây giờ. 

"Mẹ không cần nói vậy đâu... nếu mẹ nhờ con sẽ làm mà." Hạ Vũ thấy mẹ mình có vẻ như đang muốn giấu anh mấy cái kia và không cho anh xem thấy mấy cái đằng sau nữa nên cũng đành phải để dịp khác lén lấy xem vậy. 

"Vậy được rồi, nhiệm vụ lần này ủa con cũng đơn giản thôi... Con chỉ cần giả vờ là bị xâm hại để có bằng chứng buộc tội người này thôi." Mẹ của anh liền có chút hơi lưỡng lự rồi mới nói ra vì đây là lần đầu tiên bà giao cho con trai mình nhiệm vụ kiểu này. Còn lí do á? Vì không muốn đôi mắt con mình sẽ nhìn thấy những thú không nên thấy và không mấy hay ho dù cho đó là điều cần biết đi chăng nữa.

"Vậy con đi chuẩn bị trước đây.." Hạ Vũ nghe vậy thì gần như sáp chết sững tại chỗ, anh còn chẳng biết biểu hiện của mấy cái hành vi xâm hại gì cả mà giờ mẹ anh lại giao cho anh cái nhiệm vụ này... đùa chắc? Nhưng anh cũng không thể làm trai lời mẹ được... thôi thì đành cố gắng hết sức vậy.

Với cái tình hình này thì có lẽ anh nên cần thêm trợ giúp từ bên ngoài rồi vì con mèo kia thật sự không giúp được gì mấy chuyện như này... Và người thích hợp không ai khác mà trong đầu anh có thể nghĩ ra bây giờ chính là Diệc Chi! (<=người cực kì quan trọng đối với nam9)

-------------------

Thông báo cho mọi người điều này: Bây giờ mới bắt đầu vào mạch cốt truyện quan trọng của chuyện á🥰🥰🥰  (chắc không ai bất ngờ đâu he) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro