Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Làm quen

Anh khẽ đứng dậy và vươn tay ra với người trước mặt anh :

" Cậu không sao chứ ?"

Cô khẽ ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt anh hiện lên nét lo lắng và bối rối . Khuôn mặt cô hiện lên phần bất ngờ và có phần đỏ lên . 

Trong lúc cô được anh kéo lên thì trong vô thức cô mân mê bàn tay anh . Kể cả khi cô đã hoàn toàn đừng dậy thì cô vẫn còn đang mân mê đôi tay mềm mại của anh .

" Tay của tôi có gì lạ sao ? " Anh khẽ nghiêng đầu nhìn người trước mặt .

" A , tôi không cố ý chỉ là... " Giọng nói của anh khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ , giọng nói của anh còn khiến cô cảm thấy có chút giật mình .

" Vậy cậu có thể bỏ tay tôi ra không ? " Hạ Vũ cảm thấy có chút khó chịu với hành động này của đối phương . Anh không thích việc bị người khác sờ mó cơ thể mình mặc dù nó không có quá đáng .

"À , ừm . " Cô khẽ bỏ bàn tay anh ra trong sự nuối tiếc .

" Mà tôi cho xin lỗi vì hành động vừa nãy . Vì tôi có chút việc bận nên va phải cậu ." Anh khẽ cúi đầu xuống .

" Tôi không để ý việc đó đâu ." Cô khẽ lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm .

" Vậy sao ? Vậy tôi xin phép đi trước- "

" Mà cậu có thể cho tôi biết tên không ?" Cô kéo tay anh lại .

" Tôi tên Dương Hạ Vũ . Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây ." Nói rồi anh liền một mạch chạy đến điểm hẹn của anh và nàng để lại một con người vẫn đang đứng adcu đứng hình mất 5s .

Cô khẽ lấy ra chiếc điện thoại của mình mà gọi cho một ai đó .

" Ta có chút việc muốn nhờ ngươi . Ngươi có thể tìm hiểu thông tin của một người tên Dương Hạ Vũ không ?"

" Nếu người muốn thì tôi sẽ làm , thưa tiểu thư ."

" Vậy ta trông cậy vào ngươi ." Khóe miệng cô khẽ nở lên một nụ cười ranh mãnh 











" Em xin lỗi , lần này em có việc bận nên đến trễ ." Anh giờ đây đang cố gắng bình tĩnh lại nhất có thể .

" Chị biết nhưng có cần phải tự hành xác bản thân vậy không ?  Gần như hôm nào cũng thấy em đi đi về về thế này liệu có ổn không ? "  Nàng  vươn tay định lên xoa đầu anh .

" Em ổn mà ." Anh cười trừ cho qua .

" Nếu em không thấy ổn thì nhớ bảo chị đấy ." Nàng nhẹ nhàng xoa mái tóc anh . Từ bé tới giờ người thường ở cạnh anh nhất chính là Lâm Hạ Y vì cha mẹ nàng thường hay đi công tác nên nàng thường được gửi gắm ở nhà em họ mình cũng vì thế nên nàng biết tính cách anh như thế nào , cũng biết anh rất cố chấp và hay làm việc quá sức . 

" Dạ vâng em biết rồi . " 

" Chăm chỉ là tốt nhưng đừng cố quá ." Nàng chắc chắn anh sẽ chẳng để mấy cái này lọt tai đâu vì nàng cũng đã rất nhiều lần nhắc nhở rồi nhưng vẫn toàn làm quá sức đã thế lại còn rất nhiều lần thức đêm nữa .

" A! Em biết rồi mà . " Vì bị nàng véo má "hơi" mạnh nên anh kêu lên .

Nàng thấy anh như vậy cũng đành bỏ ra mà kéo anh đi ăn trưa .







Sau một ngày mệt mỏi thì anh cuối cùng cũng có thể về đến nhà . Anh ngả người người về phía lưng ghế . Như một thói quen , anh lại kiểm tra xem có thông báo gì không . Cũng chẳng khác mấy ngày thường nhỉ . Anh khẽ thở một hơi dài .

" Thật mệt mỏi ." Mặc dù ngoài mặt lúc nào anh cũng năng động , tươi vui thế thôi chứ thực chất bên trong anh luôn cảm thấy mệt mỏi nhưng vì những người anh yêu thương nên anh mới cố gắng tỏ ra mình ổn như vậy . Anh không muốn những người anh yêu quý lo lắng cho anh . 

Cũng vì lí do như thế nên sức khỏe thể chất của anh giảm dần . Tất nhiên việc này cả gia đình anh đều biết . 

Cốc cốc!

" Cửa không khóa ." 

Cánh cửa mở ra và nàng nhẹ nhàng bước vào . Nàng cũng chẳng nói chẳng rằng mà khép cửa lại rồi mới đi ra chỗ anh .

" Em lại học? " Lâm Hạ Y xoa nhẹ mái tóc của anh .

" Đừng mà , rối tóc em mất ." Anh có chút khó chịu với việc này . Mặc dù anh rất thích được như vậy thật nhưng anh cũng không muốn bị rối tóc . Vì tóc anh khá dài nên anh có buộc lại cho gọn chứ bình thường anh vẫn dùng khả năng của mình để khiến nó ngắn lại nhưng ở nhà thì anh cũng để kệ cho nó dài như thế mà chỉ buộc lại cho gọn .

( Hình dáng hiện tại chỉ khác là không phải đang mặc bộ đồ này với cầm cái trượng đó thôi . )

" Một chút thôi được không ?" Nàng dùng đôi mắt long lanh nhìn anh vì biết anh rất dễ siêu lòng .

" Chỉ một chút thôi ." Mặc dù anh rất hay dặn mình là không được dễ thương cảm với người khác nhưng cuối cùng vẫn là không làm được .











"Thưa cô chủ , những gì người nhờ tôi , tôi đã làm rồi ."

" Làm phiền ngươi rồi ." Cô khẽ nâng cốc trà vẫn còn ấm lên . Tay còn lại thì cầm một tập giấy không quá dày nhưng cũng không quá mỏng .

Reng ! Reng!

Tiếng chuông điện thoại mang lên cũng đồng thời lấy đi sự yên tĩnh của căn phòng . Cô nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống rồi ấn vào nút để nhận cuộc gọi .

" Anh gọi tôi có chuyện gì sao ?" Cô dùng giọng có chút khó chịu vì đối phương đã phá vỡ bầu không khí yên bình của cô .

" Chỉ định hỏi thăm thôi mà . Có cần phải khó chịu vậy không ?" Đối phương có vẻ không vui với lời nói này của cô.

" Có ." Minh Nguyệt không suy nghĩ nhiều mà nói thẳng thừng luôn chứ cứ kéo dài thì cô sẽ chẳng thể cản nổi việc anh ta đang làm lãng phí thời gian của cô mất .

" Em không tốt với anh một chút được sao , Minh Nguyệt ?" 

" Đúng rồi đấy . Thì sao ?" Cô khó chịu đáp lại câu hỏi của đối phương với trạng thái không thể nào vui nổi .

" Mà sao em lại muốn anh tìm hiểu thông tin của cậu ấy vậy ?" Mặc dù đau thì đau đó nhưng vẫn 'là không có quyền lên tiếng .

" Vì em thích . Không được à ." Nói lạnh lùng thế thôi chứ trong lòng thì hình ảnh của anh vẫn còn trong đầu cô . " Mà tuần sau đi học lại đi . Anh vẫn chưa học xong đâu ."

" Anh biết rồi , tuần sau đi học lại là được chứ gì . Lại còn không phải do chị họ em bắt anh đi ?"

" Mà em nhờ anh nốt chuyện này nhé ." Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô có vẻ nó khá thú vị đây .

" Ờ , vậy em nói đi ."










Như mọi ngày , anh dậy từ sáng sớm để tập thể dục sau đó thì vào phong bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà . Sau khi ăn sáng xong thì anh và nàng cùng đi đến trường và mọi thứ vẫn luôn theo cái vòng lặp như vậy nhưng đấy là cho đến khi anh biết lớp mình có học sinh mới .

Anh nghĩ nó cũng vẫn sẽ như bình thường nhưng đấy là anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào .  Đó không ai khác chính là người hôm qua anh gặp mà .

" Xin giới thiệu với các em . Đây là học sinh mới của lớp ta và bạn nhỏ hơn các em 1 tuổi nên các em hãy giúp đỡ bạn nhé . "

" Rất vui khi gặp mọi người . Mong được mọi người giúp đỡ và mình tên là Bạch Minh Nguyệt . " Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quang lớp nhưng bỗng chợt dừng lại khi thấy  bóng dáng quen thuộc . Có vẻ như cô đã tìm được thứ mình cần rồi .

Sau đó thì cô được giáo viên sắp cho ngồi gần chỗ anh ngồi . Thôi thì cũng được ít nhất là vẫn ngắm được thì cũng ổn rồi . Khi về chỗ thì điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là nên làm gì tiếp theo chứ nếu chỉ học cùng lớp thôi là không đủ , còn phải làm quen và nhiều thứ nữa mới có thể thực hiện kế hoạch được .

" Chào em , chị tên là Lâm Hạ Y ." Nàng cười nhẹ với bạn cùng bạn cùng bàn của mình . Dù gì thì bản thân cũng là một bậc tiền bối nên nói chuyện làm quen cũng là chuyện thường . 

" Em tên là Bạch Minh Nguyệt , rất vui được gặp chị ." Sau một hồi lục lọi trí nhớ của bạn thân thì cô cũng nhớ ra người này là ai . Nàng có lẽ sẽ là một quân cờ để lợi dụng sớm thôi , sẽ không lâu đâu .







Cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh từ đằng sau thì thấy anh đang đọc sách . Thông tin đã được tiếp nhận . Thấy anh tập chung như vậy có vẻ như đây là sở thích của anh rồi . Cô khẽ cười thầm và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh .

" Anh đang làm gì vậy ?" Cô dùng một nụ cười sáng chói với anh .

" A , chào em Bạch Minh Nguyệt ." Anh có chút giật mình với cái chạm này . Vì anh rất ít khi bị trêu hay làm cho giật mình thế này .

" Gọi em là Minh Nguyệt là được rồi mà anh có thể trao đổi phương thức liên lạc với em . Được chứ ?" Cô cầm chiếc điện thoại của mình đưa ra trước mặt anh .

" Được thôi ."

----

Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nha . Mặc dù ra có hơi chậm trễ nhưng cảm ơn đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro