Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

"Tôi sẽ không để bản thân mình đánh mất cậu thêm lần nữa đâu."

.

.

.

Trong không gian mờ ảo, tựa như một mê cung không lối thoát, anh đã lầm đường lạc lối rồi...

.

.

.

"!!!" Hạ Vũ tỉnh dậy... tay nắm chặt lấy tấm ga giường, cơ thể bất giác có chút hơi run lên.. vì sợ hãi chăng? Anh cũng không rõ nữa... Hình ảnh trong đầu anh giờ đây rất hỗn loạn, không rõ. Cảm giác có chút hơi khó thở này khiến anh cảm thấy khá khó chịu. Đôi con ngươi tựa như viên hồng ngọc kia có hơi rũ xuống dường   như ẩn sâu trong đó là bao tâm trạng khó nói thành lời. 

Cổ tay anh không biết sao lại có hơi tê lại  giống như trước đó bị ai đó nắm chặt vậy. Mặc dù giờ trong phòng hiện khá tối nhưng anh có thể chắc chắn rằng cổ tay mình có vẻ như bị đỏ lên vì cảm thấy có chút hơi nóng hơn cổ tay bên kia.

Đúng là mấy nay tâm trạng anh cũng chẳng tốt gì nếu không thì đâu phải hôm nào cũng mơ thấy ác mộng như vậy chứ? Dù vậy nhưng điểm chung thì đều rất mơ hồ, dường như chẳng thể thấy rõ. Cảm giác ghê tởm ấy dường như mỗi lúc một rõ hơn trong những giấc mơ gần đây. Lúc thì là ở trong một nơi tối tăm, dường như chỉ có thể thấy chút thứ do có một tia sáng nhỏ hé vào. Lúc thì lại là ở dưới nơi đại dương lạnh lẽo và cảm thấy khó thở nhưng lại chẳng thể chết được, rất khó chịu.

Liệu mấy giấc mơ ấy chính là đang muốn nhắc nhở anh điều gì sao? Cảm giác chúng mang lại cho anh thật chẳng có gì thoải mái cả.  Thật đúng là ghê tởm...

....

Lộp cộp! 

Trong hành lang vắng người, tiếng chân người vang vọng, dường như có thể nghe thấy rõ. Hạ Vũ quay đầu ra đằng sau nhưng lại chẳng có bóng dáng của ai cả. "Trốn" kĩ thật.

Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình sống làm sao mà gần như hôm nào cũng có người theo dõi vậy, thà rằng kín đáo chút đi đằng này còn dễ phát hiện luôn chứ. Thật đúng là mất mặt với những người như anh quá. Anh có đi theo dõi cũng không lộ liễu như vậy. 

Tất nhiên cảm giác đấy sớm biến mất khi anh đi vào nhà vệ sinh rồi chứ ai đời đến cả đi vệ sinh cũng đi theo dõi đấy gọi là bám đuôi và biến thái rồi. Rõ ràng anh đã cố đến sớm để không phải nghe thấy tiếng người khác nói rồi thế mà giờ lại cảm thấy cực kì khó chịu khi bị theo dõi như vậy.

Khoảng 10 phút sau thì cảm giác ấy không còn nữa, có vẻ như người theo dõi anh đã rời đi rồi. Cũng phải thôi, tầm giờ này cũng bắt đầu có nhiều người hơn rồi mà. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Diệc Chi từ đâu ra xuất hiện lấy tay đặt nhẹ lên trán anh. Anh dường như có thể cảm nhận được tay của đối phương cũng khá mát, điều đó khiến anh bất giác muốn được sờ thêm một chút. Vẻ mặt của anh hiện giờ có chút thỏa mãn.

"Không có gì... chỉ là nghĩ chút chuyện thôi." Hạ Vũ kéo nhẹ tay đối phương ra khỏi trán mình dù bản thân vẫn muốn được vậy thêm một lúc. Nhưng mà vì hình tượng nên phải bỏ ra thôi.

"Vậy anh đừng làm cố quá sức nhé." Diệc Chi thấy đối phương có biểu hiện như vậy thì có chút vui. Vì dù anh có đang tỏ ra khá lạnh nhạt với cậu thì cậu vẫn thừa biết là anh vừa nãy đã thực sự cảm thấy có chút hưởng thụ.

"Anh biết rồi, không cần em nhắc vậy đâu..." Hạ Vũ hai bên má có hơi phồng lên, có vẻ như anh cảm thấy hơi khó chịu khi bị dặn dò như một đứa trẻ rồi. Trẻ con hết sức nhưng cũng rất đáng yêu đấy chứ.

"Vâng, vậy em đi đây~" Diệc Chi khẽ mỉm cười nhẹ, trước khi rời đi hẳn thì cậu quay đầu lại thấy anh vẫn đang chăm chú thì liền quay đầu rời đi. Đúng là vẻ mặt khi anh chăm chú làm việc gì cũng rất đẹp, thật tiếc là lần này cậu lỡ để quên điện thoại ở lớp rồi. Nếu không là cậu đã có thêm vài tấm trong kho ảnh của mình rồi.

.....

"Diệc Chi, cậu lại đi tìm anh ấy à?" Minh Ngữ thấy đối phương mặt đang rất tươi tắn đã thế lại còn đang ngâm nga một bài hát trông rất chi là yêu đời nữa chứ, ôi đúng là tình yêu mà. Chả hiểu nổi sao cậu lại thích người kia nhiều như thế nữa. Ừ thì em thừa nhận là người kia đẹp thật nhưng cũng đâu đến mức phải có mấy cái hành động như vậy chứ? Đúng là điên thật rồi.

"Không những vậy anh ấy còn tỏ ra khá hưởng thụ khi bị tôi sờ chán nữa... vẻ mặt của anh ấy thật sưn dễ thương quá đáng..." Diệc Chi nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc ấy thì bất giác khuôn mặt có chút đỏ lên, tay thì vô thức che mặt. Cậu sợ mình sẽ bị dễ thương ấy làm cho đau tim mất, thật đúng là khiến cho con người ta mê mẩn.

"Cậu là thằng simp lỏd à?" Minh Ngữ nhìn đối phương với ánh mắt đấy sự phán xét, đúng là ý tưởng tồi khi em làm bạn với vị hôn thê này mà. Ở trước mặt vị hôn thê của mình mà còn có thể nói về người khác một cách đầy mê mẩn như vậy, em cũng cần sự tôn trọng mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro