Chương 18: Bóng tối
"Ha... có vẻ lại thêm một kẻ lại muốn tìm đường chết rồi~ Thật thảm hại làm sao~~" Trong một căn hẻm tối có một bóng dáng người như chìm vào nơi chỉ có bóng tối mà không có một tia sáng nào "với" tới.
"Làm ơn... tôi chưa muốn chết..." Giọng người kia có đôi phần run run, tay cố bám víu vào góc áo của người kia một cách sợ hãi. Cơ thể dường như không ngừng run lên vì sợ hãi.
"Tha cho sao? Thật đúng là một tên ngu ngốc mà~ Kể từ lúc ngươi có ý định đấy đã không có đừng lui rồi. Đi chết đi." Người kia liền đập mạnh đầu người trước mặt đối phương vào tường mà không hề có chút gì gọi là "thương hoa tiếc ngọc" cả. Đập mạnh tới mức mà đầu người kia chảy máu be bét. Nếu có ai mà sợ máu mà nhìn thấy có khi sẽ ngất luôn ấy chứ. Vì cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng mà, chính bản thân người làm ra nó còn không nghĩ bản thân ra tay mạnh như vậy mà nhưng vậy cũng chẳng sao. Nó chẳng phải vấn đề mà người kia quan tâm bây giờ. Kết giới sắp biến mất rồi nên tốt nhất là nên rời khỏi đây trước khi bị những người qua đường có thể thấy cảnh đấy.
.....
"Minh Nguyệt... em tàn nhẫn thật đấy.." Lâm Hàn nhìn thấy cảnh tượng ở dưới thì thấy có chút hơi hoảng. Khung cảnh ở chỗ đó dường như bị hòa lẫn với màu đỏ của máu với cả mùi máu tanh thật, ngửi bao nhiên lần rồi y vẫn chẳng thể quen được.
"Em vẫn còn nhẹ nhàng chán đấy." Minh Nguyệt nhìn xuống cảnh tượng bên dưới mà mặt không hề có chút biến sắc. Ánh mắt dường như còn chẳng có chút gì gọi là tôn trọng tối thiểu cần có khi nhìn con người vừa nãy. Ánh mắt giống như đang nhìn một thứ bẩn thỉu vậy mặc dù bản thân cô cũng chẳng "sạch sẽ" hơn là bao.
"Đừng nói là em định để người kia tự chết dần chết mòn vì mất máu nhé...?" Lâm Hàn chợt quay đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt nhìn đối phương chứa đầy sự phán xét.
"Chắc cũng tương tự vậy..." Minh Nguyệt gần như không để ý mấy với ánh mắt của y dành cho mình mà chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rời đi. Dù gì cô cũng chẳng muốn để tâm tới việc đó.
.....
"Hạ Vũ, anh hôm nay bị sao vậy...? Mắt anh sắp thâm như gấu trúc luôn rồi đấy!" Minh Nguyệt bất ngờ khi nhìn thấy đối phương quầng thâm mắt của anh rõ tới mức đấy. Rõ ràng với kiểu người như anh thì sẽ không để bản thân ở trong trạng thái như này.
"Không sao đâu, chắc do tối qua anh bị mất ngủ ấy mà..." Hạ Vũ liền có chút hơi giật mình khi thấy cô phản ứng như vậy. Thật lòng mà nói thì giờ anh cảm thấy vẫn còn khá buồn ngủ đi. Chỉ là do hôm nay có học môn khá quan trọng nên anh không thể xin đi muộn được nên đành cố chịu một tí.
"Sao anh mất ngủ vậy? Mấy nay tâm trạng anh tệ lắm sao?" Minh Nguyệt nắm nhẹ lấy gấu áo của đối phương rồi lo lắng nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Chẳng lẽ mấy nay anh hay thức đêm lắm sao mà bị mất ngủ? Hay là do gặp chuyện gì đó tồi tệ nên từ đó tâm trạng tệ rồi suy nghĩ nhiều nên mất ngủ?
"Không có gì đâu, chỉ là dạo này thức khuya thôi... em đừng lo quá như vậy.." Hạ Vũ thấy vẻ mặt của đối phương thì có chút bối rối mà lùi lại ra đằng sau theo phản xạ. Và khi cô thấy anh đang lùi lại thì cũng bắt đầu tiến về phía trước hơn một chút rồi sau đó khi không còn có thể lùi nữa thì cả hai đã ở trong tư thế khá là.. ờm.. dễ bị hiểu lầm đi.
"Anh có bị ngốc không vậy? Sao có thể nói không lo là không lo được chứ?" Minh Nguyệt dường như không ý thức được việc bản thân đang ép sát anh vào tường và việc mọi người đang để ý tới hai người. Có lẽ là bởi vì bây giờ thứ cô đang để tâm tới chính là anh, anh rõ ràng là đang muốn chọc tức cô đúng không? Rõ ràng mắt thâm quần lên vậy rồi còn có thể nói vậy...
"Minh Nguyệt... gần quá rồi.." Hạ Vũ khuôn mặt có chút hơi ửng đỏ khi thấy đối phương đang ở gần mình như vậy, gần đến mức anh có thể nghe thấy được tiếng thở của cô luôn rồi. Ánh mắt màu tựa như viên thạch anh tím kia dường như đang thể hiện rõ sự tức giận nhưng cũng có đôi phần lo lắng nhìn về phía anh.
"Thôi.. không thèm đô co với anh nữa. Nếu anh mệt quá thì nhớ phải nói với em." Minh Nguyệt cảm thấy mình chẳng thể nào cậy miệng anh ra được nên cũng đành chỉ có thể bất lực nhắc nhở mặc dù biết có khi anh sẽ không nghe nhưng thôi vậy.
"..." Hạ Vũ thấy đối phương dễ dàng tha cho mình vậy thì có chút bất ngờ nhưng vậy cũng tốt chứ mà vẫn con ở cái tư thế đấy anh sẽ ngại chết mất. Anh cũng đâu phải là không có lòng tự tôn của mình đâu mà không thấy ngại khi bị người khác giới ép vào tường chứ?
....
"Cô ơi!!! Bạn Hạ Vũ ngất rồi!!!!"
.
.
.
"Rốt cuộc sao anh ấy lại cố chịu đựng vậy chứ?" Minh Nguyệt do lo với cả cũng muốn trốn tiết nên đã đưa anh vào phòng y tế nên cũng ở phòng y tế chăm anh luôn. Anh đúng là đồ đại ngốc mà, sức khỏe của bản thân mà cũng không rõ sao? Đúng là luôn khiến người ta phải lo lắng mà.
Minh Nguyệt nhìn đối phương tiếp đi vì mệt, cô vô thức lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh. Khuôn mặt này thật sự khá nhỏ nhắn, cảm tưởng như chỉ cần nắm mạnh lại một chút sẽ đủ để tạo lại chút dấu vết trên đó vậy... yếu đuối thật đấy nhưng cô lại yếu sự yếu mềm đấy của anh. Cũng vì thế mà cô mới muốn bảo vệ anh...
"Ưm... đừng mà.." Hạ Vũ khẽ nhăn mài lại, tay hơi siết chặt lại, dường như anh đang mơ thấy ác mộng thì phải. Cô dường như có thể cảm nhận được cơ thể anh có hơi run lên chỉ thông qua việc chạm nhẹ vào khuôn mặt anh. Điều đó khiến cô cảm thấy có chút tò mò về giấc mơ của anh, nó sẽ như thế nào nhỉ? Liệu nó có tuyệt đẹp như con người anh không? Hay chỉ là ảo tưởng của người khác về anh? Dù vậy thì cô vẫn muốn biết giấc mơ của anh như nào dù có u ám hay không mấy hay ho gì đi chăng nữa.
Anh tựa như ánh nắng ban mai soi sáng màn đêm soi sáng màn đêm đen tối, tựa như thứ ánh sáng sưởi ấm sự lạnh lẽo nơi và chỉ có bóng tối trong tim cô. Cô muốn nắm lấy sự ấm áp ấy dù cho nó vốn chẳng thuộc về cô nhưng cô vẫn muốn tham lam chiếm lấy nó.
Khi cô muốn quay đầu lại thì có lẽ đã quá muộn rồi... cô đã không còn có thể dễ dàng từ bỏ sự ấm áp và ánh hào quang kia được nữa. Cô cần nó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro