Chương 17: Đại dương
Quay về quá khứ đủ rồi, giờ về lại mạch chuyện chính thôi
---------
Xung quanh anh hiện tại dường như không có lấy chút ánh sáng nào. Nó thật sự ngột ngạt quá. Anh ghét bóng tối... Nó khiến anh cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo.. cũng có chút ngột ngạt nữa...
Anh cảm thấy bản thân như bị chìm xuống vậy, khó thở quá.... tầm mắt anh như mờ dần... Cảm giác nước đang dần tràn vào bên trong vậy.
Làm ơn... ai đó hãy cứu anh khỏi cái cảnh này đi... làm ơn....
.
.
.
"Ha... ha..." Hạ Vũ tỉnh dậy, khuôn mặt có phần tái mét lại, cảm giác bây giờ thật khó thở. Chân thật quá... nó chân thật tới mức khiến anh cảm thấy rùng mình. Khóe mắt anh sớm đã có vài giọt lệ lăn dài trên hai bên gò má. Cảm giác trong giấc mơ ấy thật lạnh lẽo và cảm giác giống như ở trong lòng đại dương vậy... tăm tối và gần như không có lấy một tia nắng nào chiếu rọi xuống nơi được cho là cái "đáy" của đại dương sâu thẳm cả. Nghĩ tới đây, cảm giác ấy lại chuyền về.
Hạ Vũ lấy tay sờ lên trán mình, chết tiệt lại ốm nữa rồi. Đúng là cái thể chất này của anh cũng dễ ốm quá rồi. Anh mới khỏi ốm được có vài ngày mà... vậy mà lại ốm nữa rồi.
Hạ Vũ liền cố gắng nhắm mắt lại để ngủ tiếp để quên đi việc này nhưng rồi 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút, anh dường như chẳng thể chợp mặt được dù chỉ là một chút. Cảm giác ấy vẫn còn nhưng phần nào đấy đã đỡ hơn. Liệu anh có quá nhạy cảm không khi anh hiện đang cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.
Dù Hạ Vũ hiện đang không muốn xuống giường hay đúng hơn là cảm thấy cơ thể mình vẫn khá lười đi xuống giường nhưng anh vẫn cố gượng dậy rồi kéo nốt hai bên rèm cửa sổ lại thì cảm giác ấy đã bớt dần. Có vẻ như có người đang theo dõi anh nhỉ? Mà thôi kệ đi, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh biết có người theo dõi mình.
Điều đó càng khiến anh cảm thấy "con người" ghê tởm tới như nào. Anh chưa từng khoan dung tới vậy, chưa từng giống với vẻ ngoài của mình, chưa từng giống với những gì mọi người thường biết về anh... anh ghét chính bản thân mình, ghét chính thứ mà bản thân tự hào, ghét cái cách bản thân luôn cố gắng tỏ ra thân thiện và khoan dung trước mặt người khác, ghét sự giả tạo của bản thân, ghét những thứ được cho là "tốt đẹp" của bản thân. Anh ghét chúng...
.
.
.
"Hạ Vũ... em đừng làm cố quá chứ..? Nó không phải điều tốt đâu.." Hồ Kiệt lấy lại tập tài liệu trên tay anh bây giờ. Thật đúng là.. rốt cuộc con gấu nhỏ trước mặt hắn có biết cách chăm sóc bản thân không vậy? Hắn sắp phát ngán cái cảnh anh cố gắng thức khuya để xử lí đống việc không phải của bản thân rồi. Sao lại có thể đỗi xử với sức khỏe bản thân như vậy chứ?
"Không sao, dù gì nó cũng là một phần trách nghiệm của em mà." Hạ Vũ mặc dù khá mệt nhưng vẫn cố nói rõ từng chữ một. Nghe thì có vẻ cảm động với giống như một người có trách nghiệm với côn việc của mình đấy. Nhưng hắn về căn bản là không cần anh phải làm vậy. Thể chất sinh ra đã yếu còn cố làm mấy việc này, rõ ràng là muốn bản thân chết sớm!!!
"Đi ngủ mau!" Hồ Kiệt nắm nhẹ lấy cằm Hạ Vũ, dường như chỉ muốn nắm chặt lấy cằm đối phương đến mức khiến nó để lại dấu vết. Thực sự chính là muốn khiến hắn tức chết mà... thực sự hắn giờ chỉ muốn ép đối phương đi ngủ chứ không phải ở đây làm nốt đống việc không phải của mình.
"Em làm nốt đã, sau đó đi ngủ sau cũng được mà..." Hạ Vũ cảm thấy mình không thể cứng giọng được nên đành dùng chiêu mà anh hay làm nhất với chị của anh. Đó chính là làm nũng.
"Một là em đi ngủ, hai là bị ép đi ngủ. Em chọn cái nào?" Hồ Kiệt cố gượng nói mặc dù hiện tại đang muốn ném đối phương lên giường ép đi ngủ lắm rồi nhưng vì một số lí do nên hắn mới không làm vậy thôi. Với cả chiêu làm nũng này, không có tác dụng với hắn.
"Vâng.. em đi ngủ liền đây." Hạ Vũ dường như nhận ra rằng "con người" trước mặt mình chính là một bức tường đá, không thể dùng cách đấy được... đáng ghét thật chứ.
"Vậy chúc em ngủ ngon với cả đừng uống thuốc nữa, không tốt đâu." Hồ Kiệt thấy đối phương có chút vâng lời như vậy thì nhẹ xoa đầu rồi nhẹ nhàng nhắc nhở vì hắn biết thừa nếu không nhắc thì khả năng rất cao anh sẽ lại uống đống thuốc có hại đấy.
"Vâng... em biết rồi." Hạ Vũ nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý chứ biết làm gì giờ đây. Mà đúng là anh cũng nên bắt đầu dừng việc uống thuốc dần vậy.
-------
T/g mấy nay tâm trạng khá tệ với nhớ ngươi yêu cũ khá nhiều...
Giờ cảm thấy mình giống như một con ngốc vậy... Dù biết chẳng thể quay lại nhưng vẫn mong sẽ xảy ra. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ câu chuyện này. Kể từ hôm nay tui sẽ cố gắng ra chăm hơn để mọi người không phải chờ quá lâu.
Lịch đăng 1-2tuần/ chương nha cả nhà.
Cảm ơn vì đã ủng hộ câu chuyện tình cảm này.
Nếu ai đó có hứng thú với thể loại này thì mong sẽ có người sang ủng hộ ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro