Chương 16
Lưu ý: Chương này ở góc nhìn về cách suy nghĩ của Hồ Kiệt, tất nhiên câu chuyện vẫn ở ngôi thứ 3 nha. Do lúc ấy Hồ Kiệt còn nhỏ (cụ thể là 12) nên tui sẽ dùng từ cậu cho không bị cấn cấn nha.
Dần dần quá khứ của các nhân vật sẽ được tiết lộ nhé^^
Mong đến lúc ấy mọi người vẫn theo dõi bộ truyện xàm lun của mị😭😭😭
------------
10 năm trước.....
Lạch cạch!
"Cậu chủ, phu nhân có chuyện muốn nói với c-" Cô hầu gái kia vừa mở của bước vào cũng như chưa kịp nói dứt câu thìa ăn cọn luôn nguyên cái gối mà đối phương lỡ ném trúng rồi.
"A.. em xin lỗi. Tại em đang tập ném đồ cho chuẩn xác tí nên... em xin lỗi ạ." Hồ Kiệt lon ton chạy về phía đối phương rồi cúi đầu xin lỗi liên tục. Tai và đuôi của cậu cũng có chút hơi cụp xuống vì cảm giác tội lỗi trong lòng. Mặc dù cú ném vừa nãy cũng không có đau gì mấy cho cô hầu gái kia...
"Không sao, cậu xuống gặp phu nhân đi." Cô hầu gái kia khi nhìn thấy cậu chủ nhà mình có biểu hiển như vậy thì cảm giác khó chịu vừa nãy như biến mất hết.
"Vâng." Hồ Kiệt nghe vậy thì chạy nhanh xuống phòng khách vì cậu biết chắc rằng mẹ cậu sẽ ở dưới phòng khách. Cậu thật sự có chút khá tò mò vì thường mẹ cậu sẽ không tự nhiên mà nhờ người gọi cậu tới nói chuyện riêng. Thật kì lạ nhưng cũng có chút phấn khích nhỉ?
Lúc cậu vừa xuống gần tới nơi thì nghe thấy một tiếng khá lớn, cậu cũng không rõ nó là gì nên chưa vào vội mà chỉ ngó đầu vào tí. Tất nhiên là cậu chưa kịp nghe ngóng gì đã bị mẹ cậu phát hiện rồi.
"Mẹ... có gì muốn nói với con sao ạ..?" Cậu có chút khá e dè và có đôi phần sợ hãi khi đi vào. Điều đó có thể thấy rõ ở việc cả đuôi lẫn hai cái tai kia đều đang cụp xuống. (Hồ Kiệt là nhân miêu) Lí do thì lại không khó để nhận ra cho lắm vì bây giờ không khí trong lòng khá là trầm lặng...
"À... mẹ gọi con xuống đây đúng là có chuyện thật..." Bà nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình, ánh mắt có phần khá nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được nhiều vẻ nghiêm túc của mình.
"Vậy.. mẹ nói đi ạ..." Hồ Kiệt bất giác nắm chặt lấy gấu áo mình, bất giác cảm thấy sẽ không có điều gì không ổn sẽ xảy ra... Mong nó sẽ không giống như những gì cậu nghĩ.
"Con... có muốn học võ không?"
"Dạ...? Sao mẹ lại hỏi con thế ạ? Tại dù gì trước sau gì con cũng phải học nên..." Hồ Kiệt nghe vậy thì có chút bất ngờ vì nhà cậu có một truyền thống hơi khác người đời tí cụ thể đó chính là trở thành "chó điên" của người khác. Nói là "chó điên" thì cũng không hẳn, nói đúng hơn là trở thành loại người mà chính cậu cảm thấy có đôi phần ghê tởm, chở thành "con chó" của người khác thì đúng hơn. Chứ "chó điên" thì cũng chưa tới mức đấy.
"À... thực ra ta vẫn mong con sẽ học nó sớm hơn để tránh bỡ ngỡ ấy mà.." Bà nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình, ánh mắt có chút ánh lên vẻ tội lỗi và bất lực. Do cậu không ngước nhìn lên nên cũng không hề nhận ra điều đó.
"Vậy sao ạ, con hiểu rồi."
Có lẽ lúc ấy cậu sẽ chẳng thể ngờ rằng những ngày tháng sau này của cậu không khác gì địa ngục...
Tất nhiên, lúc đầu cậu đã nghĩ đây là điều hiển nhiên cậu phải làm nhưng sự thật đã vả cho cậu một cú tát đau đớn. Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là lời nói dối! Đó vốn chẳng phải là chỉ cần muốn hay gì cả... hay thật, giờ cậu đã bị chính người mà cậu gọi là mẹ lừa dối suốt một thời gian dài.
"Hồ Kiệt... ta làm nhưng điều này là vì con...."
"Giả dối, tất cả đều chỉ là sự giả dối.. Tôi không muốn nghe nữa!"
...
...
...
"Tê thật... giờ mình chẳng còn muốn về lại nơi đấy nữa..." Hồ Kiệt ngồi lủi thủi ở một công viên khá gần nhà. Do trời cũng sắp trở lạnh rồi nên cậu có chút hơi run lên vì lúc ấy cậu không mang theo bất kì cái áo khoác nào.
Khi cậu vẫn còn đang lẩm bẩm một mình thì bỗng có một người phụ nữ cũng khá trẻ chắc cũng tầm 24, 25 tuổi gì đấy ngồi bên cạnh cậu rồi lấy áo khoác choàng cho cậu rồi quay sang nhẹ giọng nói.
"Giờ này cũng muộn rồi, sao nhóc lại ở đây?"
"Cháu chỉ là có chút xích mích với người thân thôi và giờ cháu cũng chẳng muốn về nhà nữa." Cậu dường như chẳng có chút để tâm tới người bên cạnh. Ánh mắt của cậu giờ trở nên có đôi chút vô cảm và thờ ơ.
"Vậy sao.... ở ngoài trời lạnh lắm hay nhóc đi theo tôi đi. Nhóc sẽ không hối hận đâu!"
"Cái này.... tôi đồng ý." Hồ Kiệt lúc đầu có chút chần chừ nhưng sau đó thì đã đồng ý và đúng là cậu đã không hối hận.
Sau đó thì cậu ở lại đấy luôn, thực ra là cậu đã được luyện tập để bảo vệ con của người phụ nữ kia. Lúc đầu, Hồ Kiệt chẳng mấy vui vẻ với việc này đâu nhất là việc thực chất tất cả từ cuộc gặp gỡ kia đến những lời nói cậu đã nghe kia đều chỉ là diễn. Khi cậu biết điều đó thì bực lắm nhưng rồi cũng cảm thấy không có gì đáng giận cả. Chỉ là... cậu không có mấy thiện cảm gì với cậu thiếu gia nhỏ mà cậu được giao phó phải bảo vệ thôi.
(nếu đến giờ vẫn có bạn chưa hiểu thì thực ra mấy cái Hồ Kiệt chứng kiến thực ra là diễn và việc ổng sẽ tới chỗ của người phụ nữ kia cụ thể hơn là mẹ nam9 cũng nằm trong dự tính nhé)
(tác giả sẽ lại dùng từ hắn-Hồ Kiệt còn nam9 nhà ta là cậu nhé vì lúc này nam9 còn nhỏ mà)
"Anh là người sẽ bảo vệ tôi sao..?" Cậu nhóc kia mặc dù đã 13 tuổi rồi nhưng trông vẫn khá nhỏ nhắn, đầu có hơi ngước lên nhìn đối phương.
"Ừm, mong sẽ được cậu chiếu cố." Hồ Kiệt trong một khoảng khắc rất ngắn khuôn mày đã có chút nhăn lại. Nhưng sau đó đã nhanh chóng đổi thành vẻ mặt tươi vui. Năm nay cậu cũng đã 18 tuổi rồi nên cũng phải làm trọng trách được giao thôi. Dù gì cậu cũng không muốn làm phí công dạy dỗ của ai đó nên mới chấp nhận bảo vệ đứa nhóc này.
"Anh có vẻ cảm thấy tôi có chút chán ghét đúng chứ?" Cậu nhóc kia nhìn Hồ Kiệt với ánh mắt giống như của một thẩm phán đang tra hỏi phạm nhân vậy. Điều đó khiến hắn có đôi chút giật mình. Nhưng nó khiến hắn cảm thấy có chút cảm giác khác lạ, nó rất khó tả. Cảm giác giống như bản thân chẳng thể nói dối trước mặt cậu vậy. Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng nó lại khiến hắn cảm thấy có chút giật mình a.
"T-Tôi nào dám có thái độ đấy với cậu chứ?" Hồ Kiệt có chút hơi run lên, bất giác lùi lại về phía sau. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, nó khiến hắn không thể nói dối trước mặt cậu được, giống như chỉ cần hắn nói dối một câu sẽ bị nắm thóp vậy.
"Nói dối. Nếu như là thật thì anh sẽ không cố tránh ánh mắt của tôi như vậy. Nếu anh không nói dối thì hà cớ gì phải tránh né tôi?" Cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười của cậu khá nhẹ nhàng nhưng bầu không khí hiện tại thì không.
"Nhóc tên Hạ Vũ đúng chứ? Tôi là Hồ Kiệt, một nhân miêu." Hồ Kiệt cảm thấy mình không thể nói dối được nữa nên đành đổi chủ đề. Điều đó thật sự khá lộ liễu đến mức cậu cũng có thể nhìn ra được.
"Vậy à... một nhân miêu sao..." Cậu cảm thấy đối phương đang muốn đổi chủ đề nên cũng không dò xét gì thêm nữa. Dù gì cậu cũng chẳng muốn có ấn tượng xấu về mình cho lắm. Mặc dù cậu thừa biết là việc mình vừa làm đủ để gây ấn tượng xấu rồi...
"Nếu có gì cần học hỏi, mong nhóc sẽ giúp tôi trong khoảng thời gian này." Hồ Kiệt cảm thấy đối phương không có ý định tìm hiểu thêm về việc này thì có chút thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Rõ ràng mấy cái như diễn xuất hoặc giả dạng hắn đã rất thành thạo vậy mà trước mặt cậu thì lại chẳng thể áp đụng được tí nào.
"Không, câu đó là tôi nói mới đúng. Mong sẽ được anh chỉ giáo nhé!" Hạ Vũ nhẹ nhàng tiến gần tới đối phương rồi nhẹ nở một nụ cười tươi rói tựa như ánh mặt trời vậy. Trong một giây phút rất ngắn, hắn đã nghĩ cậu thật sự rất đẹp.
----------------------
Thật sự xin lỗi mọi người vì đã lặn lâu như vậy. Vì một số lí do với cả năm sau là cuối cấp nên giờ học khá là nhiều nên không có thời gian để viết mấy vì cứ có thời gian thì tác giả đi chơi với bạn.
Để đền bù tổn thất với cả thời gian chờ đợi chương sau sẽ là một chương H của 2 nhân vật chính nhé. Tất nhiên chỉ là phụ chương nên sẽ không ảnh hưởng tới nội dung chính của chuyện nha=_)
Cảm ơn mọi người đã chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro