Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nothing is forever

"Thời gian trôi nhanh thật... mới thế mà đã sắp hết năm học rồi." Hạ Vũ nhìn ra ngoài trời vẫn còn khá nắng. Anh khẽ thở dài nhẹ trước cảnh tượng bản thân đang nhìn. Bỗng chốc những kí ức mà anh chẳng muốn nhớ tới ùa về.

........

"Mẹ ơi, mẹ sao vậy...?" Hạ Vũ nhẹ nhàng tiến từng bước một tới chỗ mẹ mình, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng cũng như khó hiểu khi thấy mẹ của mình đang quỳ như vậy. Anh dường như chẳng thể nhìn rõ sắc mặt bà bây giờ đang ra làm sao, cũng chẳng rõ là đang vui hay đang buồn.

"Hạ Vũ... con hứa với ta một điều được chứ...?" Giọng của mẹ anh giờ có chút run run, tay dùng một lực vừa đủ nắm lấy hai bên vai anh. Đôi mắt như chứa đựng sự tuyệt vọng nhưng lại có một chút gì đó là sự mong chờ một thứ có thể sẽ không xảy ra. Nước mắt thì cứ thể rơi lã chã xuống hai bên gò mà.

"Mẹ à... mẹ đừng khóc được chứ..?" Hạ Vũ thấy mẹ mình khóc như vậy thì vội vươn tay lau đi nhưng chưa kịp để anh làm vậy thì mẹ anh đã nắm chặt lấy đôi tay vẫn còn khá nhỏ của anh. Bà nắm chặt tới mức anh cảm thấy chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa nó sẽ có thể bị thương khá nặng.

"Vậy con phải hứa với ta một điều..." Ánh mắt ấy mặc dù dường như chẳng chứa nổi một tia ác ý nào nhưng nó lại khiến anh cảm thấy có chút rùng mình, đôi mắt ấy dường như chứa những cảm xúc hỗn tạp vậy...

"Vâng... mẹ hãy nói đi." Hạ Vũ cố gắng không kêu đau trước những cảm giác tê cứng lại ở từng đầu ngón tay. Mặc dù anh lúc này rất sợ nhưng vẫn cố để chịu đựng nó vì không muốn bà sẽ thấy tội lỗi với hành động của mình. Đôi tay nhỏ của anh đã sớm có chút đỏ lên do lực nắm của đối phương.

"Sau này con hãy chọn người thật tử tế ở bên cạnh con cả đời này được chứ? Đừng để tương lai ấy xảy ra, ta cầu xin con..." Đôi con ngươi kia như chứa đựng sự tuyệt vọng tới cùng cực vậy nhưng ẩn sâu trong nó vẫn có một tia hy vọng rất nhỏ nhoi ràng nó sẽ không xảy ra. Giọng nói nghe như những tiếng hét đầy sự vô vọng vậy. Nó khiên Hạ Vũ cảm thấy kinh sợ thay vì đồng cảm với nó dù chỉ một chút. Anh dường như chẳng thể cảm thấy một chút xót xa nào trong giọng nói đó. Anh biết điều đó là vì muốn tốt cho anh nhưng.... phải làm sao đây. Anh cảm thấy ghê sợ nó.

"Vâng... con sẽ làm thế mà..." Hạ Vũ cố gượng nói, giọng có chút run run trước cảm giác tê lại ở hai bàn tay mình, giờ đây anh dường như mất đi cảm giác ở tay mình rồi. Đôi con ngươi tựa như viên hồng ngọc kia dường như đã "đục" lại rồi...

.....

Và đến bây giờ anh dường như vẫn chẳng thể hiểu nổi câu nói đó đang có ý muốn nói gì. Đến giờ anh dường như vẫn chẳng thể quên được cái cảm giác đó. Mỗi lần nhớ lại, nó lại khiến anh rùng mình và sợ hãi. Cái giọng nói ấy đến giờ vẫn đem lại cho anh cảm giác như lần đầu vậy. Nó thật kinh khủng.

"Hạ Vũ, em ổn chứ?" Hồ Kiệt đang ngồi gần đó thấy khuôn mặt anh có chút xanh xao thì liền tiến lại gần chỗ anh, nhẹ nhàng để tay lên trán xem anh có bị sao không. Hắn thật sự không biết rằng hành động này đã kéo đối phương khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy.

"Hả? A.. em ổn... mà cảm ơn anh nhé..." Hạ Vũ có chút khá bất ngờ nhưng cũng phải cảm ơn vì hắn đã kéo anh ra khỏi những kí ức không mấy tốt đẹp trong lòng anh. Theo thói quen, anh rúc đầu vào lòng đối phương vì nó khiến anh có cảm giác an toàn và được an ủi được phần nào.

"H-Hạ Vũ...?!" Hồ Kiệt được ôm như vậy thì cũng có chút bất ngờ nhưng cũng sớm nhận ra đối phương đang cảm thấy không ổn nên cũng không đẩy anh ra vì ngại. Dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn được ôm như vậy mà.

"Một tí thôi..."  Hạ Vũ rúc đầu vào lòng đối phương, cảm giác mà hắn bây giờ đem lại phần nào đó giúp anh cảm thấy ổn hơn. Cảm giác giống như được giải tỏa hết những phiền muộn trong lòng vậy. Thật sự rất thoải mái.

Hồ Kiệt thấy người trước mặt nhõng nhẽo như vậy thì khẽ phì cười, cũng đáng yêu quá rồi. Chiếc đuôi của hắn vẫy qua vẫy lại tỏ vẻ thích thú rồi lại quấn lấy eo người trước mặt. Đôi tai kia sớm đã không còn dấu đi rồi. Hắn khi thấy anh dần thiếp đi thì nhẹ nhàng bế anh lên giường rồi đắp chăn cho anh anh ngủ. Sắc mặt anh lúc này giãn ra, có chút thoải mái hơn lúc nãy. Hắn thấy vậy thì nhấc miệng cười nhẹ. Tay hắn nhẹ nhàng nghịch những lọn tóc dài kia, nó thật là mềm mại. 

Cứ mỗi lần nhìn thấy anh như này, hắn lại cảm thấy yên tâm hơn phần nào về những gì mẹ anh đã từng nói với hắn. Hồ Kiệt chắc thể trách được việc bà tại sao lại lo lắng quá mức về con trai mình như vậy vì nếu là hắn, hắn không chắc bản thân sẽ có thể không phản ứng như vậy. Bởi chính hắn cùng đã bất ngờ khi biết điều đó mà...

Đã rất lâu rồi, Hồ Kiệt đã chẳng còn nhận được những thứ mà bản thân đáng ra có được nữa rồi. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, chẳng có gì trên đời là mãi mãi cả. Hắn từng trải qua nên hắn hiểu, kể cả có gì đó mãi mãi không bao giờ hết nhưng nó sẽ mãi ở luôn ở bên ta sao? Thời nay đâu ít cặp đôi là một người ở lại một người đi xa đâu?

Hồ Kiệt đã từng có một cuộc sống bao người mơ ước nhưng giờ thì sao? Hắn giờ thì lại phải làm điều mà không phải bất cứ người nào cũng muốn làm. Bề ngoài thì có thể chẳng khác gì một người bình thường nhưng bên trong thì sao? Hắn chính là một con quỷ thật sự. Sự tàn nhẫn ấy đã khiến hắn không khác gì một con quỷ trong mắt nhiều người. Và cũng vì vậy mà hắn đã gặp một người quan trọng đó chính là Hạ Vũ.

----------

Quá khứ của một nhân vật nữa lại dần được hé mở, liệu có điều gì đang chào đốn chúng ta nhỉ?

Nó sẽ được hé lộ ở chương tiếp theo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro