Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tâm tư

"Hạ Vũ, anh ổn chứ?" Cô nhìn anh hôm nay có phần đuối hơn mọi ngày thì lo lắng sợ anh bị gì đó không hay. 

"Không có gì... chỉ là anh hơi mệt thôi." Anh có chút giật mình khi nghe thấy có người nói ngay khá sát chỗ tai của anh. Anh qua nhìn cô khẽ lắc đầu nói như sợ đối phương sẽ lo lắng.

"Anh... chắc chứ..?" Minh Nguyệt nhìn Hạ Vũ từ trên xuống dưới, dáng vẻ của anh có phần mệt mỏi hơn thường ngày khá nhiều. Điều đó dường như có thể thấy rất rõ chỉ qua đôi mắt anh.

"Nó... rõ tới vậy sao...?" Hạ Vũ có chút bối rối trước câu hỏi của Minh Nguyệt. Anh không nghĩ bản thân lại bị phát hiện sớm như vậy, chứ anh đã gồng lắm rồi mới được như vậy đấy.

"Nhìn vào mắt anh là biết anh đã mệt như nào rồi." Minh Nguyệt nhẹ nhàng dùng tay bóp nhẹ cằm anh rồi nhẹ nâng lên để có thể nhìn sâu vào đôi con người màu hồng ngọc đang lộ rõ sự mệt mỏi kia. Cô dường như có thể cảm nhận được sự mịn màng của da anh ở đầu những ngón tay đang nâng lên kia. 

"Đ-Đau...~"  Hạ Vũ bị như vậy thì khẽ rên đau. Nét mặt hiện rõ sự khó chịu của anh khi bị làm vậy nhưng thứ mà cô để ý bây giờ lại chẳng phải sắc mặt của anh mà là tiếng rên nghe như đang rót mật vào tai người nó kia. Nó thật sự càng khiến muốn cô muốn làm anh phải phát ra thêm nữa mà, thật sự là mê người quá rồi.

"Em bỏ ra là được chứ gì...?" Minh Nguyệt liền rút tay về, khuôn mặt đang đỏ ửng vì cái giọng vừa nãy của anh. Thật sự là muốn cô mê chết đi được mà! Rốt cuộc là tại sao anh lại đáng yêu thế này chứ? Thật đúng là đang giết người một cách gián tiếp mà. (mê vợ quá cũng là một cái tội=3?)

Tất nhiên là đừng ai thắc mắc vì sao đang trong giờ học mà cả hai nói chuyện tự nhiên như vậy nha. Vì hiện tại đang là tiết tự học nên mọi người không mấy để ý gì cả hai lắm nên mới không biết anh vừa nói cái gì. Mà nói gì thì nói chứ, ai mà có thể ổn khi ngồi cạnh anh thì chắc chắn không hề bình thường rồi. Đừng thắc mắc vì sao lại có người nói vậy.

Và cũng chẳng mấy chốc mà một giờ học nữa lại kết thúc, Hạ Vũ nhìn vào màn hình điện thoại mà khẽ thở dài nhẹ. Đôi hàng mi khẽ rũ xuống che đi một phần tầm mắt của anh. Đôi con ngươi kia tựa như hai viên hồng ngọc ấy như đang chứa bao muộn phiền chẳng thể nói ra với bất cứ ai. Anh đang tự hỏi, liệu sẽ có lúc anh sẽ rung động với ai đó chứ? Hay sẽ là chẳng bao giờ..? Nhưng vấn đề mà anh đang để ý chính là ai sẽ có thể giống chỉ tiêu và hình mẫu lí tưởng của anh chứ? Đến cả việc sẽ có người để lại ấn tượng đạc biệt trong lòng anh còn không có thì việc sẽ tìm được đối tượng hẹn hò sẽ khá khó đây. Liệu anh có nên giảm tiêu chí của bản thân chút không nhỉ?

"Tiền bối, anh đang suy nghĩ gì sao?" Diệc Chi ngồi đối diện thấy ánh mắt anh như đang muốn nói rằng bản thân có chuyện rất muốn nói ra nhưng không dám nói thì có chút khó hiểu. Bình thường thì anh sẽ không bao giờ như vậy mà sẽ nói ra để tìm ra phương án tốt nhất. Chắc có lẽ do hôm nay không được khỏe nên vậy chăng?

"Này Diệc Chi..." Hạ Vũ nghe thấy tiếng của Diệc Chi nói thì có chút giật mình. Nhưng lúc ấy trong đầu anh cũng nảy ra một suy nghĩ khá táo bạo mà có lẽ nếu là anh của bình thường sẽ không nghĩ tới.

"Dạ, anh có gì muốn bảo em sao?" Diệc Chi thấy ánh mắt của đối phương đang nhìn mình một cách đánh giá thì thật sự có chút e dè khi trả lời anh.

"Em gả cho anh được không?" Hạ Vũ liền buộc miệng nói mà không hề suy nghĩ gì về việc đối phương sẽ cảm thấy thế nào và sẽ trả lời ra làm sao.

"Ha... hả?" Câu hỏi đường đột của anh thật sự khiến cậu cảm thấy rất bối rối. Khuôn mặt cậu bị câu nói ấy làm cho đỏ hơn cả trái cà chua nữa. Đôi con ngươi màu lam kia dường như chẳng thể giấu nổi sự bối rối cũng như có chút vui mừng. Rốt cuộc là anh học mấy câu này đâu ra vậy chứ???

"A... anh không có ý đó, chỉ là trong tất cả những người theo đuổi anh thì chỉ có em gần chuẩn với hình mẫu của anh đấy mà." Hạ Vũ thấy đối phương đang khá bối rối thì liền giải thích để tránh hiểu nhầm, chứ bị hiểu nhầm là con gái đã là đủ lắm rồi nên anh chẳng muốn bị hiểu lầm thêm đâu.

"E-Em biết mà, anh không cần giải thích đâu." Mặc dù cậu nói vậy thôi chứ thức ra cũng suýt chút nữa là hiểu lầm thật rồi. Nhưng phải công nhận là hôm nay anh khác mấy ngày thường nhiều thật. Mà hình như lần nào anh bị ốm thì cũng sẽ nói chuyện và có những hành động có chút thiếu suy nghĩ hơn ngày thường khá nhiều. Đây có thể nói là một cái thói xấu của anh cũng chẳng sai. Nhưng có một điều phải công nhận là những lúc như này anh thật sự cũng khá đáng yêu đấy chứ?

"Woa... đúng là chỉ có em hiểu anh nhất." Hạ Vũ nhìn đối phương với ánh mắt vui mừng khôn siết vì nếu là người khác có khi còn chẳng thèm nghe lời giải thích của anh luôn vì sốc. Trong mắt anh, cậu vẫn luôn chỉ là một người em trai không hơn không kém. Hạ Vũ biết là nếu như Diệc Chi biết điều này chắc chắn sẽ cố gắng nặn ra một nụ cười khi ở trước mặt anh nhưng thực chất là cảm thấy lòng rất đau. Tình  cảm của cậu dành cho anh nhiều như nào chẳng lẽ anh lại không hiểu rõ sao?

"Anh không nhất thiết phải nói ra điều hiển nhiên vậy đâu.." Diệc Chi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu, cậu khẽ mỉm cười nhẹ trước sự đáng yêu của anh. Cậu không quan tâm thế giới này nghĩ sao về cậu, cũng chẳng sợ định kiến của xã hội vì đối với cậu chỉ cần có anh là đủ. Người duy nhất có thể ra lệnh và quát mắng cậu cũng sẽ chỉ có anh mà thôi. Vì anh chính là người đã "cứu rỗi" cuộc đời cậu...

Với một người tốt như anh, cậu vốn đã chẳng thể với tới rồi. Vốn dĩ từ đầu chính là cậu đơn phương thích rồi giờ là yêu anh. Vốn dĩ từ đầu, tình cảm này không nên xuất hiện. Nhưng cũng vì có thứ tình cảm này mà cũng có cậu của ngày hôm nay, nực cười thật nhỉ? Mặc dù chính bản thân cậu biết bản thân sẽ chẳng thể có được anh nhưng cậu vẫn muốn thử thách bản thân một chút cũng muốn biết cậu thực sự có thể kiên trì như thế nào.

Có thể sẽ có nhiều người thấy anh thật ngu ngốc nhưng đây vốn là con đường mà cậu tự chọn và đi theo mà? Vốn dĩ kể từ lúc bước vào con đường này cậu đã chẳng thể thoát ra cũng chẳng thể rời khỏi nó. Cậu yêu cách anh luôn vui vẻ với người khác và cũng ghét điều đó. Đã từ rất lâu, tình cảm này đã chẳng còn là tình cảm anh em rồi, vốn dĩ đã là như vậy. Phút giây ấy, cứ ngỡ chỉ là một cảm xúc nhất thời nhưng có lẽ cậu của giây phút ấy đã lầm, cậu yêu anh nhiều hơn nhưng gì bản thân nghĩ, tình cảm ấy chẳng thể đông đếm cũng càng chẳng thể dễ dàng nói ra, cũng chẳng thể chỉ là ngày một ngày hai. Có thể nó chẳng dễ dàng được nhiều người chấp nhận nhưng liệu nó thật sự quan trọng ư? Đối với cậu nó vốn chẳng phải vấn đề bởi cậu vốn đã quen với việc bị chỉ trích bởi dư luận rồi. Cậu vốn đã chẳng còn để tâm tới nó rồi, giờ cậu chỉ muốn để tâm tới "thế giới" mà cậu yêu mà thôi. Cậu không quan tâm việc anh có yêu cậu không, cậu chỉ cần một lí do mà thôi. Chỉ cần cho cậu một lí do thôi, cậu sẽ sẵn sàng làm gần như mọi thứ vì anh kể cả việc phải chết. Cậu vốn không sợ chết....

-----------

Ăm nhăm nhăm, chương này có vẻ khá 3 chấm nhỉ? Thực ra mới đầu tui định nói về tâm lý của Hạ Vũ nhưng sau đó lại chuyển sang Diệc Chi vì phải nói thật, đây chính là nhân vật mà tui lúc đầu không có ý định sẽ phát triển mối quan hệ như hiện giờ.

Diệc Chi lúc đầu được tạo ra là một kẻ cố chấp với tình cảm của mình chứ không phải là bạn thuở nhỏ của Hạ Vũ nhưng sau đó thì tui đã khiến nhân vật trở thành như bây giờ. Nếu như có thể thì sẽ có lúc nào đó tui sẽ sửa lại hoàn toàn văn án và chương 1 nhé.

Mà cho tui hỏi điều này nhé. Liệu trình miêu tả và văn thơ tui là lên trình hơn so với tui của 1 năm trước chưa vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro