Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Điên thật rồi.... bà ta  rốt cuộc là làm như vậy là có ý gì vậy chứ?!" Cậu bực bội đập mạnh tay xuống bàn. 

Hết việc định hướng sự nghiệp giờ lại đến sắp đặt người bạn đời của cậu. Bà ta điên thật rồi. Một điều nhịn bằng chín điều lành gì chứ? Một điều nhịn bằng chín người ngồi lên đầu thì có. Nếu không phải là vì "ai đó" thì cậu còn lâu mới phải làm mấy việc này.

"Thưa thiếu gia... bà chủ có chuyện muốn nói với ngài nên..." 

"Ngươi chỉ cần bảo với bà ấy là tôi có việc nên cứ nói với ngươi là được." Cậu không mấy vui vẻ khi thấy có người nhắc đến mẹ cậu.

"V-Vâng..." Người kia thấy vậy cũng chẳng dám cái lại mà nhanh chóng làm theo mà không dám cãi lại vì vị thiếu gia này không phải kiểu người nên trêu ghẹo.

Sau khi người kia đi thì cậu cũng chỉ biết thở dài. Không cần phải nói thì cậu cũng đoán được những gì bà ta sẽ nói rồi như là "Hôn thê của con sẽ ở đây một thời gian để tránh bỡ ngỡ." hoặc cũng có thể là "Hôn thê của con sẽ chuyển vào trường con đang học." Cậu đã quá hiểu cái suy nghĩ cổ lỗ sĩ đấy rồi.

..............

"Thì ra đây là trường anh ấy học sao? Nó cũng đẹp phết." 

Triệu Minh Ngữ bắt đầu đi vào thì liền liếc nhìn xung quanh rồi lại liếc xuống nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang mở. Theo như cái sơ đồ mà Diệc Chi đưa thì đây là sân trước của trường thì phải. 

Mặc dù đã có sơ đồ thật nhưng mà đối với Minh Ngữ thì nó khá rối, có lẽ là vì làm gấp nên khá rối. Em khẽ thở dài thì liếc mắt sang cái bản tin của trường. Tất cả sẽ rất ổn cho đến khi em thấy có một mái tóc khá dài màu bạch kim khá nổi bật.

Vì tò mò nên Minh Ngữ liền đi gần tới người kia. 

"Cậu ơi, cậu có biết phòng hội học sinh ở đâu không?" Có thể nói đây là lần đầu tiên em thấy có người có màu tóc bạch kim tự nhiên đó. 

"Cậu hỏi mình á?" Hạ Vũ nghe vậy thì quay đầu lại do hôm nay có đang cảm nhẹ nên mới không thể tự khiến tóc ngắn như bình thường được mặc dù thời tiết đang rất nóng bỏng=)

"Ừ-ừ, cậu có thể dẫn đường cho mình không? Mình là học sinh mới." Khuôn mặt em liền đỏ ửng lên. Người gì đâu mà đẹp quá vậy chứ? Rõ ràng đây không phải người nữa rồi mà là thần tiên giáng thế mới đúng.

(chị ta đang làm lố nhan sắc của Nam9 thôi mấy người đừng để ý)

"Vậy đi theo tôi dù gì tôi cũng định vào đấy một lúc."  Anh liền quay đầu đi về hướng có cầu thang để đi lên tầng. Em thì cũng chỉ lủi thủi theo sau thôi.

Nhìn qua thì người trước mắt em cũng thuộc dạng cao ráo, sáng sủa, đẹp mã và cũng khá đẹp nết. Nếu chấm trên thang điểm 10 thì chỉ có 10 điểm không có nhưng thôi chứ nào có chê được điểm nào chứ.

Cạch!

"Diệc Chi! Anh để cái này ở đây nhé, giờ anh đi đây." Anh liền để một sấp giấy trên mặt bàn thì liền nhanh chóng rời đi không một cái liếc nhìn.

"Ơ... sao anh đi nhanh vậy....?" Cậu chưa kịp nói xong thì đã có tiếng đóng sầm cửa lại.

Bây giờ thì không gian trong phòng rất là yên tĩnh, không một tiếng động.

"E hèm, Em là Triệu Minh Ngữ đúng không?" Cậu liền cố tỏ ra tự nhiên và nghiêm túc nhất có thể.

"Vâng, mà cả hai bằng tuổi nhau nên đừng gọi tôi là em. Nghe kì lắm." 

"À mà... người vừa nãy giẫn cậu vào là người mà tôi kể đó." Nói đến đây cậu có chút ngượng.

"Hả? Nhưng tôi nhớ người cậu thích là trai mà chứ có phải gái đâu?" Em hoang mang tột độ luôn chứ chẳng đùa. Chẳng lẽ người vừa nãy lại là con trai sao? Em không tin.

"Anh ấy là con trai chỉ là do ngoại hình có chút giống con gái thôi." Diệc Chi cố gắng giải thích cho Minh Ngữ nghe.

"Nhưng sao đến cả giọng nói cũng nghe có thể giống vậy chứ? Đã thế lại còn để tóc dài nữa!" Minh Ngữ không tin là con mắt mình đã nhìn nhầm con trai thành con gái nên cãi lại.

"Cậu làm như tóc con trai không thể dài như con gái chắc? Chỉ là hiếm thấy thôi." Diệc Chi cũng chẳng thua gì, không những vậy mà còn đập mạnh tay xuống mặt bàn. Trên mặt cậu bây giờ tỏ vẻ rõ việc bản thân không hề vui một chút nào.

"Cậu rõ là sai thế kia mà còn cãi tôi. Đừng có mà biện minh." Em không chấp nhận việc mình sai, chắn chắn là em đúng. Không lẽ nào em lại sai được.

"Anh ấy hôm nay chỉ đơn giản là vì ốm nên mới thế thôi. Chứ bình thường thì làm gì có vậy chứ...!"  Cây ngay không sợ chết đứng, bản thân chẳng nói gì sai thì sao phải im. Còn lâu cậu mới chịu thua nhé, mơ đi.

"Cậu nghĩ tôi tin chắc- hả?! Khoan đã..." Em đang định phản bác lại những gì cậu nói thì liền nhớ ra một điều. Hình như lúc mà anh đưa cho cậu mấy thứ kia thì có tự xưng "anh" thì phải. Sao cảm thấy tội lỗi quá.

"Gì đây, hay là cậu nhận ra bản thân sai thật rồi." Thấy đối phương đang suy ngẫm thì cười một cách rất chi là bỉ ổi và ngưa đòn.

"Ừ, ừ, tôi sai, cậu đúng, vừa lòng cậu chưa?" Em nhìn thấy cái biểu cảm kia thì khó chịu vô cùng và chỉ muốn đánh cậu mấy cái nhưng nhận ra bản thân sai nên éo có quyền lên tiếng hay đánh nên đành chịu vậy.

"Mà phải nói thật, nếu là bình thường thì anh ấy cũng chẳng giống con gái vậy đâu." Vừa nói Diệc Chi vừa lục lại trong ngăn kéo để tìm bức ảnh mà cậu đã "vô tình" chụp được cách đây không lâu. 

Sau một hồi thì cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy nó. Một bức ảnh mà cậu đã rất tự hào vì bức ảnh đấy cậu đã lén chụp anh trong một lần cả hai dạo chơi ở quanh khu vườn sau nhà cậu mà.

"Có vẻ như lần này tôi nhìn nhầm thật rồi nhưng mà phải công nhận một điều... Anh ấy đẹp thật đấy." Minh Ngữ nhìn bức ảnh mà chỉ biết thở dài chán nản. Giờ thì quê thật chứ. Nhưng mà em không ngờ là lại có người lại có ngoại hình giống con gái như vậy dù chỉ thay đổi đúng độ dài của tóc. Nói chung là vẻ đẹp phi giới tính đấy.

"Quá khen✨✨" Giọng nói của cậu có phần khá tự hào khi có người nhắc đến anh.

.........

"Hắt xì! Mệt quá đi...." Anh mệt mỏi đi về lớp của mình mà sao anh lại cảm thấy có người theo dõi nhỉ? Chắc do anh nghĩ nhiều quá thôi chứ làm sao có chuyện đó được?

Nghĩ thì nghĩ thế chứ anh cảm thấy bản thân như bị xói mói vậy, cảm thấy như bị tách biệt vậy. Anh dường như có thể nghe thấy những tiếng xì xào của mọi người, lời tốt đẹp có, lời chế giễu cũng có. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh bị nói này nói nọ cho lắm.

"Hạ Vũ! Thấy em rồi!" Y Vũ chạy nhanh tới chỗ em trai mình rồi kéo anh nhanh ra khỏi chỗ đấy.

Sau đó thì cả hai nhanh chóng vào lại lớp. Nàng dường như có thể nhận ra anh đang cảm thấy rất mệt chỉ bằng việc nhìn qua sắc mặt của anh.

"Em ổn chứ?" Y Vũ quỳ nhẹ xuống lấy tay sờ nhẹ lên chán anh. Lòng bàn tay của nàng dường như có thể cảm nhận được độ nóng từ chán anh. 

Nàng dường như có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ có phần mệt nhọc của đối phương. Y Vũ nhìn quanh thấy gần như không mấy ai nhìn về hướng cả hai thì liền truyền chút năng lượng cho anh để anh phần nào đó cảm thấy ổn hơn.

"Em không sao đâu... chị không cần lo cho em." Anh khẽ nhẹ lắc đầu trước câu hỏi của nàng, dường như không muốn cho chị gái mình sẽ lo lắng cho mình.

"Được rồi... nếu em không ổn thì em có thể bảo chị." Y Vũ liền đứng dậy khi nghe thấy câu trả lời đó. Nàng nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu anh với vẻ dịu dàng.

"Vâng, em biết rồi."

-------------

T/g bí ý tưởng rồi, thông cảm nha😢

Mong mọi người có một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro