Chương 12
"Ưm..." Anh khẽ nhăn mài khó chịu khi nghe thấy tiếng động lạ. Anh dần mở mắt ra thì thấy cô đang uống cà phê ở ngoài ban công.
"A... em làm anh dậy rồi ạ?" Cô quay đầu lại khi nghe thấy tiếng của anh mặc dù nó khá nhỏ.
"Em dậy sớm thật đấy..." Anh nói với giọng vẫn còn ngái ngủ. Cơ thể anh giờ có phần khá mệt mỏi.
"Tại em có thói quen dậy sớm kể cả có là ngày nghỉ hay không ấy mà." Cô nghe thấy giọng anh vẫn còn chút ngái ngủ thì có chút hơi bối rối. Cô cũng không rõ sao cô lại cảm thấy như vậy.
Anh ngồi dậy định đi vệ sinh cá nhân thì trượt chân xuýt nữa là đã ngã may mà cô kịp đỡ anh lại. Cô dùng tay đỡ lấy phần eo của anh. Cô dường như đã nghĩ rằng cô chỉ cần nắm chặt vào anh hơn nữa thì anh sẽ thấy đau.
"Em thả anh ra được không?" Hạ Vũ được đỡ theo cái tư thế như này thì khuôn mặt rất chi là 3 chấm. Mặc dù anh biết là anh rất giống con gái trong cái bộ dạng này thật nhưng vẫn cứ cảm thấy lấn cấn kiểu gì ý.
Cô nghe vậy thì liền để anh đứng dậy hẳn rồi thì mới thả anh ra.
"Anh nhanh lên nhé, rồi cả hai cùng đi ăn."
"Ờ..." Anh cảm thấy có gì đó sai sai trong câu nói này của cô thì phải nhưng anh vẫn chẳng biết nó sai chỗ nào cả.
Trong lúc chờ anh, cô tranh thủ chụp lại quanh phòng anh để ghi nhớ lại cách bố trí căn phòng ấy mà. Chuẩn bị trước để sau này anh có ở nhà cô cũng không sợ lạ giường.
"Anh xong rồi, chúng ta đi thôi. Anh có biết một quán ngon lắm." Hạ Vũ cầm tay Minh Nguyệt đi ra khỏi nhà. Cô có chút ngác nhiên khi anh chủ động nắm tay cô như vậy. Cảm giác ấm áp từ tay anh chuyền lên tay của cô.
Tất nhiên thì sau đó cũng chẳng có gì đáng kể cả. Cho đến khi về tới nhà thì....
"Hạ Vũ~ Sao em đáng yêu quá vậy?" Y Vũ ôm chắt lấy người em trai yêu quý của mình nói với giọng nhõng nhẽo.
"Chị à... ở đây có người." Anh cố đẩy nàng ra nhưng lại càng bị ôm chặt vào lòng hơn nữa.
Hạ Vũ cảm thấy nói với Y Vũ như vậy chẳng thể khiến nàng buông ra nên nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt cần sự giúp đỡ.
"Chị à... chị có thể thả anh ấy ra được không? Em thấy anh ấy sắp nghẹt thở tới nơi rồi."
"Được thôi.. bỏ thì bỏ." Nàng nghe vậy thì đành bỏ ra vì không muốn đứa em trai "bé bỏng" này chết vì nghẹt thở đâu.
Sau khi Y Vũ đã bỏ đi được một lúc thì cô mới an tâm.
"Hạ Vũ này... em đã giúp anh rồi thì anh có thể đi chơi với em chứ?" Cô liếc nhìn nhìn xuống thấy anh vẫn còn đang thở lấy thở để vì bị nàng ôm chặt như vậy thì khẽ cười mỉm.
"Hả? C-Cái đó..." Khuôn mặt anh giờ hiện rõ vẻ bối rối.
-
-
-
-
"Anh muốn ra đằng kia xem chứ?" Cô nắm chặt lấy tay anh kéo anh ra chỗ bản thân muốn đi.
"À... được thôi." Anh bị kéo tay như vậy thì chỉ biết bất lực để cô kéo đi đâu cũng được chứ cũng chẳng quan tâm tới việc bị cô kéo đi đâu cả.
Dù gì anh cúng quen với việc bị kéo đi hết tới nơi này đến nơi khác rồi. Nhưng cúng vì thế mà anh không hề để ý rằng cô đã dẫn anh vào nhà ma.
"Sao đáng sợ quá vậy?!" Anh nhìn mấy người trong nhà ma hóa trang mà sợ hãi núp sau lưng cô.
Mặc dù anh biết đấy không phải thật nhưng thực sự nhìn vào vẫn sợ kiểu gì ý. Đã thế lại còn bị một cái loa nhỏ để sát vào tai nên nghe thấy tiếng hét từ cái loa mini kia rõ hãi. Cô thấy vậy thì càng có cớ để kéo anh lại gần mình hơn cũng may là sau đó vẫn thoát ra khỏi cái nhà ma đấy được.
"Hạ Vũ... anh ổn chứ...?" Minh Nguyệt thấy Hạ Vũ mặt vẫn còn đang rất sợ hãi do chuyện vừa nãy.
"A-Anh không sao... chỉ là hơi mệt ấy mà." Anh cố gượng dậy sao những cú sốc đi vào lòng người vừa nãy.
"Vậy chúng ta nghỉ ngơi chút đi, nếu ổn thì ta đi tiếp nha." Cô kéo anh dậy trong khi chân của anh bây giờ còn chẳng đứng vững nổi.
"Anh thật sự không sao mà... em không cần lo cho anh đâu." Mặc dù miệng anh thì nói như vậy thật nhưng mặt thì vẫn khá xanh xao.
Minh Nguyệt nghe thấy vậy thì có chút khó chịu mà bế anh. Anh thì có chút bất ngờ khi bị bế lên như này. Dù gì anh cũng là con trai mà nên khi bị bế lên như này thật sự rất ngại.
"Anh ngồi im đấy, em đưa anh ra chỗ nào đó để nghỉ ngơi." Cô bế anh lên một cách dịu dàng như sợ anh sẽ đau í, tay còn chẳng dám giũ quá chặt vào lòng cơ.
"Minh Nguyệt... em thả anh xuống đi, mọi người đang nhìn kìa." Anh bối rối cố nói bản thân ổn nhưng mà càng nói cô lại càng đi nhanh hơn.
"Anh yên lặng chút đi, anh làm vậy còn bị chú ý hơn đấy." Cô bất lực trước sự cố chấp tới đáng yêu này của anh. Lúc ngại mà cũng có thể dễ thương thế này sao? Cô thật sự rất muốn trêu trọc anh một chút, thề đấy=)
"Ư... biết rồi." Anh phụng phịu quay mặt đi. Khuôn mặt anh giờ hiện rõ vẻ đang giận dỗi cô rồi.
Sau đó thì cả hai ngồi nghỉ ở một quán nước gần đó. Nhưng có vẻ anh vẫn còn giận cô chuyện vừa nãy thì phải, trẻ con thật.
"Anh giận chuyện vừa nãy sao?" Minh Nguyệt nhìn Hạ Vũ khẽ phì cười.
"Không có." Miệng nhỏ thì nói không nhưng biểu cảm anh bây giờ thì... mọi người hiểu mà.
Minh Nguyệt thấy anh nói một đằng mà hành động làm một nẻo thế kia thì có chút khó chịu. Cô lấy tay dùng lực vừa đủ bóp chặt lấy cằm anh.
"Nếu anh không giận thì sao cứ phải trưng bộ mặt này ra với em?" Cô cứ thế nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh có chút bối rối.
"Ư... đau..." Anh khẽ kêu đau khi bị cô bóp mạnh như vậy.
Cô khẽ giật mình khi nghe thấy anh nói như vậy, tay vô thức buông ra. Cô quay mặt đi cố bình tĩnh lại cảm xúc.
"Anh muốn ăn gì không? Em mua cho anh." Cô đứng dậy cố không nhìn vào mắt anh.
"Gì cũng được, chỉ cần không cay thì anh sẽ ăn." Anh quay mặt đi vẫn tỏ vẻ khó chịu.
"Đây, nếu anh khát thì anh uống nhé." Cô lấy trong túi một chai nước cam vẫn còn mát do có đá đưa cho anh.
"Cảm ơn..." Anh lẩm bẩm nói. Trong đầu, anh vô thức nghĩ cô cũng khá chu đáo đấy chứ nhỉ? A! Đây không phải thứ anh nên nghĩ bây giờ! Anh lắc đầu để tránh việc bản thân sẽ nghĩ thêm về việc này.
Trong lúc chờ cô đi mua chút gì đó để ăn lót dạ, anh ngồi lướt điện thoại một chút để xem có ai nhắn không. Vì nhiều khi chẳng may có chuyện gấp thì còn biết sớm để giải quyết kịp thời.
"Em gái à, em đang ở một mình sao? Em có muốn đi chơi với bọn anh không?"
Từ đâu xuất hiện mấy người mà khi nghe thấy những lời mấy người đó nói anh chỉ nghĩ ra được đúng 2 chữ "biến thái". Mặc dù anh có ngoại hình khá giống con gái thật nhưng điều đó không đồng nghĩa anh đồng ý với việc bị coi là con gái.
"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú." Anh nhìn mấy người kia với ánh mắt đầy sự ghét bỏ và đấm quan teo.
"Thôi nào... em không đi sao?" Một trong số đấy kéo tay anh lại gần phía bọn chúng.
Anh định rụt tay lại thì đã có người kéo anh lại rồi. Anh quay đầu về hướng bản thân bị kéo thì thấy cô. Cô bây giờ đang cáu lắm hay gì mà mặt như muốn giết người tới nơi rồi.
"Tôi khuyên mấy người nên xin lỗi nhanh đi." Giọng của cô giờ nghe như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt vậy. Cô vừa nói vừa đưa đồ cho anh cầm.
"Gì đây~ bọn anh có làm gì đâu chỉ là dẫn bạn của em đi chơi thôi mà làm gì căng vậy~"
Cô tiến lại gần cái tên gần nhất rồi dồn lực vào chân đá một cái mạnh vào mặt tên trước mặt sao đó thì đánh mấy tên con lại cho bõ ghét.
Mọi người thấy có đánh nhau thì xúm lại xem. Anh thấy cơ thể cô có chút run lên vì tức giận. Cô vừa giải quyết xong bọn kia thì quay lại về phía anh rồi ôm chặt lấy anh.
"Đ-Đáng ra em không nên để anh một mình, nếu em đến muộn một chút..." Giọng cô có chút run run như sợ mất đi thứ gì đấy.
"Nào.. giờ anh không sao rồi, không phải sao?" Anh có chút bối rối khi thấy cô phản ứng như vậy. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên đầu cô xoa đầu an ủi.
Và sau đó thì khoảng tầm 4h30 thì cả hai ai về nhà nấy. Nói chung thì cũng vui mà nhỉ?
--------------
Giờ bí rồi, ai gợi ý chương sau đi (┬┬﹏┬┬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro