Chương 11
"Tôi nói luôn nhé, tốt nhất là cậu đừng có ý định gì với thắng bé cả. Nếu không... cậu hiểu mà."
"Tôi sẽ làm theo những gì ngài muốn."
"Tốt lắm, vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Đừng làm hỏng kế hoạch."
"Vâng."
-
-
-
-
"Chào em, Minh Nguyệt." Anh cố gượng cười khi nhìn thấy cô đang đứng trước cửa hà mình.
"Chào anh..." Cô cũng đành trả lời vì không muốn không khí trở nên ngượng ngùng hơn.
......
Cô nhìn lại mấy cái phép tính được cho là "cơ bản" mà cô phải biết mà mãi vẫn chưa nghĩ ra cách giải. Nghĩ thế này nhưng mà lại không hợp lí, nghĩ thế kia thì lại không có đúng công thức.
Minh Nguyệt di dời ánh nhìn của mình sang người bên cạnh đang rất chi là ung dung ngồi lướt điện thoại. (mốc thời gian của chuyện là đầu học kì 2 nhé)
Cô đúng là mang tiếng là học giỏi hơn người (vì cô không phải người) thật nhưng toán đại đối với cô thì là trường hợp ngoại lệ. Với phép tính cơ bản thì ổn thôi nhưng với những phép tính phức tạp thì cô chịu thua.
Mặc dù trong thâm tâm không muốn hỏi anh nhưng mà giờ cô không hỏi thì sẽ không hiểu gì mất nên đành cố dặn lòng vậy.
"Hạ Vũ, chỗ này em không hiểu cho lắm nên... phiền anh giảng cho em nhé."
"A... được thôi. Chỗ nào em không hiểu? Để anh giảng cho em." Anh nghe thấy tiếng cô hỏi thì quay sang một cách rất nhanh chóng.
Do để tiện cho việc nhìn hơn nên anh có ngồi sát lại gần cô một chút vì anh bị cận nhẹ. Hành động này của anh khiến cô có chút bất ngờ.
(À thì mọi người đừng hỏi sao ảnh không đeo kính nhé vì ảnh không có thói quen đấy.)
Cô cố lơ đi việc anh đang gần mình như nào nhưng không thể. Cô dường như chẳng thể tập chung vào bài giảng của anh. Cảm xúc bây giờ của cô giống như cái ngày đầu tiên cô gặp anh vậy... Cảm xúc lúc này của cô thật khó để nói lên lời.
Do hiện tại anh đang ở rất gần cô nên cô dường như có thể ngửi thấy chút mùi hương thoang thoảng từ cơ thể anh. Cơ thể cô có chút run lên trước do cô sắp đặt tới giới hạn của bản thân rồi. Nếu giờ anh mà còn làm mấy hành động quá mức chịu đựng của cô thì cô thật sự không chắc bản thân sẽ bình tĩnh được nổi không nữa.
"Minh Nguyệt! Em có nghe anh giảng không vậy?" Hạ Vũ thấy người bên cạnh không có động tính gì thì quay sang thấy cô đang thất thần, khuôn mặt thì có vài vệt đỏ.
Anh cảm thấy có chút bực khi cô có biểu hiện như vậy mặc dù đây không phải lần đầu tiên có người có cái biểu hiện như vậy khi anh ở gần nhưng vẫn bực lắm đấy chứ. Cứ nghĩ thôi là đã thấy bực rồi.
"E-Em chỉ là vẫn chưa hiểu lắm nên vậy thôi..." Cô né tránh ánh mắt anh nhất có thể. Tay cô vô thức che đi một phần khuôn mặt mình.
Người ngoài kể cả có bị cận nặng như nào cũng có thể nhìn ra việc cô yêu anh nhiều tới mức nào chỉ có những người não chưa đủ "trình" thì mới không nhìn ra thôi. Tất nhiên đấy là với người ngoài còn người trong cuộc thì... còn tùy cách suy nghĩ của mỗi người nữa=)
Mặc dù tay cô gần như che hết đi mặt mình rồi nhưng anh vẫn có thể thấy được vài vệt hông trên mặt cô.
"Sao mặt em đỏ vậy? Em bị sốt à?" Câu nói ngây thơ này của anh khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài ngay và luôn.
"E-Em... chỉ là do trời hôm nay hơi nóng ấy mà..." Cô lúng túng trả lời câu hỏi của anh.
"Vậy để anh giảm." Hạ Vũ nghe vậy thì có chút khó hiểu vì anh đã bật điều hòa rồi mà nhưng thôi vậy nếu cố thật sự thấy nóng thì anh đành phải giảm nhiệt độ phòng lại rồi.
Hạ Vũ với lấy với lấy điều khiển ở đầu giường rồi nhấn chỉnh lại nhiệt độ. Trong lúc đấy thì Minh Nguyệt cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân lúc này.
Dáng vẻ bây giờ của anh đáng yêu quá đáng mà. Bình thường đã đáng yêu lắm rồi mà giờ còn đáng yêu hơn nữa. Cô thật sự không ngờ là tóc anh lại dài như vậy đấy đã thế lại còn rất mượt nữa.
Đừng nói cho ai biết nhé, thực ra trong lúc anh không để ý cô có nghịch tóc anh một chút nhưng cảm giác thích thật. Cảm giác những lọn tóc mềm mại đan vào tay thích cực luôn. Đã thế tóc anh lại thơm mùi dầu gội nữa thì sao cô chịu được đấy trời.
Mặc dù anh mang tiếng là đực rựa 100% thật nhưng phải công nhận là anh rất sạch sẽ và gọn gàng. Lúc cô mới đến nhà anh thì đã có chút bất ngờ vì cô thật sự không nghĩ là lúc anh ở nhà lại có dáng vẻ như này đâu.
Trước khi tới nhà anh, cô đã nghĩ là việc anh có thể sẽ mặc đồ khá thoáng mát vì hiện tại là mùa hè mà nhưng không anh mặc đồ tương đối kín đáo và lịch sự ý. Kiểu mặc mặc áo phông và một cái quần dài gần tới đầu gối thôi là đã đủ khiến cô cảm thấy anh không phải kiểu người lẳng lơ rồi.
Mà lúc ấy cô quên mất bản thân vốn cao hơn anh nên khi anh ngước lên nhìn cô ánh mắt có chút khó hiểu ấy khiến cô thật sự muốn ngất đi trước sự dễ thương này.
Thực ra cô muốn lấy cớ học kèm để theo kịp mọi người để có thể xin lỗi anh một cách mượt mà hơn thôi nưng mà cô không ngờ là anh cho cô một đống bài để cải thiện khả năng tính toán của cô đấy.
Và cứ thế mà trời cũng sắp tối rồi.
"Thôi, em về đây. Cảm ơn anh vì hôm nay đã dạy em nhé." Minh Nguyệt cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mới thế mà đã phải về rồi.
"Em đi về cần thận nhé." Anh khẽ cười mỉm nhìn cô.
Lúc cô định quay người lại để đi về thì trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa nặng hạt cứ thế rơi xuống. Trời mưa to thế này thì không thể dầm mưa về rồi...
"Trời mưa rồi..." Cô ngước nhìn lên bầu trời đen kịt không lấy nổi một ngôi sao nào, bỗng chợt có một ý nghĩ nảy lên trong đầu cô.
"Vậy để anh xem trong nhà con cái ô nào không để cho em mượn."
Anh chạy lại vào nhà lục lọi trong đồ trong tủ nhưng chẳng thấy cái nào. Và rồi anh chợt nhớ ra hôm nay mọi người trước đi đều mang ô cả cũng vì thế mà trong tủ chẳng còn cái ô nào luôn.
"Anh tìm thấy chưa?" Minh Nguyệt nhìn thấy Hạ Vũ vẫn còn chưa ra thì đi vào trong hỏi anh.
"Hay anh bắt taxi đưa em về nhé." Anh bối rối nhìn cô.
"Không cần đâu, lúc nào trời tạnh em về cũng được."
"Nhưng... trời sẽ mưa cả đêm đấy..." Anh thực sự không muốn cô ở lại đây thêm cút nào vì nếu như chị gái anh biết thì anh không biết phải giải thích thế nào cả.
"Dù gì mai cũng là ngày nghỉ mà nên em ở nhà anh cũng có sao đâu?" Minh Nguyệt không muốn biết cũng như không muốn quan tâm việc anh muốn né tránh cô như thế nào.
Thứ cô muốn bây giờ chính là anh buộc phải chú ý tới cô kể cả bản thân anh có muốn điều đấy. Cô thừa biết là hôm nay anh ở nhà một mình, ít nhất thì cũng phải từ 9h-9h30 tối thì mới có người về.
Và có vẻ như ông trời ủng hộ cô rồi~
Cô cũng không ngạc nhiên gì mấy khi thấy anh có phản ứng như vậy đâu vì dù gì anh cũng là con trai mà. Nhưng kể cả vậy thì cô vẫn chắc chắn một điều rằng anh không phải kiểu người dễ nắm thóp gì cả.
Có thể nói đây là lần đầu tiên cô lại thấy có người khó bị cô dụ như vậy đó, lại còn rất ngây thơ nữa. Ngây thơ tới đáng yêu.
"Được rồi, nhưng để anh bảo chị anh về việc này đã."
"Hử? Em tưởng là anh sẽ bảo với bố mẹ chứ? Sao lại là chị anh?" Tất cả đều ổn trừ việc người mà anh bảo về việc này lại Y Vũ thôi.
"À... thì tại... nếu chị ấy mà biết việc này mà anh không nói thì chị ấy sẽ mắng anh ấy mà." Nhớ lại lần trước mà anh vẫn cảm thấy run sợ.
"Anh sợ chị ấy đến thế à?" Cô khẽ mỉm cười trước sự thành thật của anh à không vô tư mới đúng.
"Thôi... anh đi đặt đồ ăn đây." Hạ Vũ chợt nhận ra bản thân vừa nói lời dư thừa nên quay đi nhanh chóng.
Minh Nguyệt khẽ nở nụ cười ranh mãnh. Tại sao đến mức này rồi mà cô vẫn cảm thấy anh thật đáng yêu nhỉ? Thật sự rất muốn bắt nạt anh đến phát khóc mà.
"Phì... anh không biết nấu ăn à? Vậy để em nấu cho."
"À... không. Anh chỉ là sợ nấu sẽ không hợp khẩu vị em ấy mà." Anh cảm thấy có chút lúng túng với câu hỏi lẫn lời đề nghị của cô. Thực ra anh không nấu là vì anh lười chứ không phải là vì gì cả.
Minh Nguyệt nhìn mặt Hạ Vũ cũng đã thừa biết đấy không phải lí do thật sự rồi. Những gì anh nghĩ dường như đều hiện rõ hết trên mặt thế này. Thật đúng là đáng yêu quá mức rồi đó.
Sau đó thì cả hai nói chuyện khá vui vẻ với nhau vì cả hai có khá nhiều điểm chung. Mặc dù đúng là trước đó cô có thuê nhiều thám tử để tìm hiểu thêm về những sở thích và những thứ anh ghét nhưng mà gần như kết quả chẳng có cái gì giống nhau mấy, mỗi người đều tìm ra những thứ khác nhau. Gần như chẳng có ai giống nhau cả trừ việc anh chắc chắn không phải người trừ việc anh không phải là người thì gần như tất cả đều khác nhau khá nhiều.
Nhưng phải công nhận là lúc anh vui vẻ như vậy thật đáng yêu quá mà. Dáng vẻ vui vẻ khi nói về chủ đề yêu thích của anh thật khiến cô muốn véo má anh mấy cái.
Minh Nguyệt lấy tay véo và nựng má của Hạ Vũ một cách thích thú.
"Đ-Đau... em làm gì vậy?" Anh bây giờ trong mắt cô không khác gì một bé mèo con cả.
"Má anh mềm thật đó~" Cô khẽ nhếch miệng cười tinh nghịch với anh.
"Đừng véo nữa mà~ đau!"
Và cũng chẳng bao lâu mà đã đến lúc phải đi ngủ.
"Có vẻ như tối nay chị ấy không về rồi..." Anh nhìn vào đồng hồ đã điểm 11h tối và giờ trời vẫn đang mưa khá lớn.
Anh khẽ thở dài mệt mỏi khi vẫn còn đống thứ cần giải quyết. Cơ thể anh giờ cảm thấy rất mệt do vẫn còn đang cần phải làm chút việc.
"Anh không đi ngủ sao? Em thấy anh mệt lắm rồi đấy." Cô cảm thấy có chút lo lắng khi thấy anh bây giờ vẫn chưa ngủ.
"Không sao, tí anh đi ngủ ngay ấy mà."
"Em có thể ngủ cùng anh được không? Tại... em không dám ngủ một mình." Cô lúng túng nhìn anh. Mặc dù cô trước đó đã tự nhẩm lại những gì định nói nhưng sau đó cô vẫn cảm thấy rất ngại khi nói ra những từ này.
"Cái đó... để anh đi lấy nệm cho em nằm." Anh đứng dậy định đi ra khỏi phòng lấy đồ thì bị cô kéo lại vào lòng.
"Đừng lo... em không làm gì anh đâu." Cô ghé sát vào tai anh thì thầm nói.
Anh khẽ giật nảy người trước lời nói của cô. Theo phản xạ, anh quay người lại đẩy cô ra. Đôi con ngươi hồng ngọc kia giờ đang hiện rõ sự bối rối.
"Ý-Ý em là sao chứ?!" Anh cảm thấy có chút khó hiểu trước câu nói này của cô.
"Không có gì đâu." Cô khẽ mỉm cười nhẹ trước sự bối rối của anh.
"Haiz... em nhớ nằm cách xa ra đấy nhé." Hạ Vũ chỉ biết bất lực trả lời, thôi thì giường của anh vốn cũng khá rộng vì thỉnh thoảng Hồ Kiệt hoặc Y Vũ sang phòng anh để ngủ cùng.
Tất nhiên anh sẽ chia giường ra vì anh thật sự chỉ muốn ngủ một mình thôi. Anh không hề thích việc có người sẽ ngủ chung tí nào cả.
"Thôi anh đi ngủ đây." Sau khi đã chia giường xong thì anh liền mở ngăn kéo lấy ra lọ thuốc ngủ để uống.
"Anh đang uống gì vậy?" Cô thấy anh đang định uống gì đấy thì khó hiểu nhìn anh.
"Tại vì mấy hôm nào mà anh ngủ muộn thì anh thường bị mất ngủ."
"Vậy sao..." Cô thật sự tự hỏi lúc anh chưa dùng thuốc thì anh đã cố ngủ bằng cách nào nhỉ?
Sau đó chẳng được bao lâu, anh ngủ thiếp đi. Cô thấy vậy thì liền nhẹ nhàng tiến gần hơn và vòng tay qua eo anh. Eo của anh thật nhỏ nhắn làm sao. Chẳng biết nếu cô mà ôm chặt eo anh hơn thì không biết nó có để lại dấu vết không nhỉ? Ở khoảng cách gần như vậy cô dường như có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ phát ra từ cơ thể anh. Thứ mùi hương ấy thật mê người làm sao~
Do cô có mang nửa dòng máu của ma cà rồng nên cô cũng thừa hưởng một số khả năng của ma cà rồng. Cúng vì thế mà kể cả khi đã tắt hết đèn thì cô vẫn có thể nhìn thấy rõ. Thực ra cô đã sớm phát hiện có người lén để một cái camera ẩn trong phòng này rồi. Theo như tính toán của cô thì chiếc camera ấy không tới chỗ này nên cũng không lo.
Cô lật người anh lại quay về phía mình, nhẹ nhàng lấy tay vén nhẹ những lọn tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp kia. Đến cả khi ngủ say như vậy, anh vẫn thật đẹp làm sao.
Đôi con ngươi màu thạch anh tím của cô dần chuyển sang màu đỏ máu, cô nhẹ nhàng tiến gần lại về phía cổ anh. Cô dùng một lực đủ mạnh để cắn vào vai anh khiến nó bật máu. Minh Nguyệt dường như có thể cảm nhận được vị ngon ngọt của (máu) anh lan ra khắp miệng.
Khi cảm thấy vừa đủ, cô dừng việc hút máu anh lại. Mắt của cô cũng dần chuyển lại thành màu ban đầu.
Cô thật sự còn định làm gì đó thêm nhưng nghĩ lại thì thôi vậy. Có vẻ như anh không nhớ mấy về mấy chuyện hôm trước thì phải. Bởi cô chẳng thấy anh nhắc tới hay hỏi lí do sao cô làm vậy cả.
Nhưng như vậy cúng tốt....
------------
50% thật 50% giả. Tin hay không thì tùy, đọc cho vui cũng được.
1. Câu chuyện này có 3 nhân vật chính và cả 3 nhân vật đấy đều đại diện cho một thứ gì ấy trong tên chuyện.
2. Hạ Vũ đã từng mắc một số bệnh tâm lí và nó vẫn còn để lại một số di chứng.
3. Đây không hoàn toàn là chuyện tình cảm=)
Đăng đêm không biết có ai đọc không ༼ つ ◕_◕ ༽つ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro