Chương 1 : Mở đầu
Lưu ý : Đọc văn án để hiểu rõ bối cảnh và thế giới của chuyện .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Hạ Vũ , có người gửi thư cho em nè. " Nàng đưa cho anh một lá thư .
" Làm phiền chị rồi. " Anh có chút áy náy khi đã khiến đối phương phải làm vậy vì mình .
Anh nói xong liền chớ đến giờ giải lao tiếp theo thì ra điểm hẹn.
" Tiền bối , em thích anh . Anh có thể làm người yêu em không ? " Lời tỏ tình có chút bất ngờ nhưng lại có phần thẳng thắn của cậu học sinh kia khiến cho anh có chút bất ngờ .
" Xin lỗi nhưng anh không có tình cảm với em mà anh vốn đang muốn tập chung vào học hành . " Câu nói mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu học sinh ấy có chút đau lòng .
" Em xin lỗi đã làm phiền anh . " Nói rồi cậu học sinh ấy chạy đi .
Anh thì đã dần quen với việc bị tỏ tình rồi nên cũng không lấy gì làm lạ . Anh lúc này nhanh chóng đi vào lớp của mình . Lúc vừa vào thì bị một người chạy lại ôm xém nữa thì đã ngã may mà cậu kịp giữ thăng bằng đúng lúc .
" Hạ Vũ~~ , em vừa đi đâu vậy ? " Một giọng nữ vang lên mang chút dịu dàng và quan tâm tới Hạ Vũ .
" Em chỉ đi ra ngoài một lúc thôi , chị có cần phải thế không vậy Dương Y Vũ ? " Anh lúc này liền đẩy nhẹ nàng ra khỏi người mình .
" Cho chị ôm xíu đi mà . "
" Thôi được rồi , chị ôm đi . " Anh lúc này bất lực nhìn người chị họ của mình mà thở dài .
Dương Hạ Vũ dường như cũng đã quen với việc bị nàng ôm chặt vào lòng rồi . Dù gì thì chị họ của anh cũng có thể gọi là một brocon cũng đúng vì gần như lúc nào nàng cũng bảo vệ em trai mình mặc dù chỉ là họ hàng .
( brocon : nghĩa cũng gần giống siscon chỉ là thay vì là chị / em gái thì là anh / em trai .)
Hạ Vũ nổi tiếng với nhan sắc hơn người và tài năng của mình . Anh cũng chẳng phải kiểu người có hứng thú với chuyện tình cảm nên rất nhiều người đã bị anh từ chối . Có nhiều người vì ghen tị nên bảo anh là con sói đội lốt cừu . Mặc dù vậy nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm . Vì anh biết chẳng có cách nào có thể khiến một người ghét anh chuyển sang quý anh một cách dễ dàng bằng người không quen . Hạ Vũ vốn cũng không thích những nơi ồn ào , náo nhiệt nên cũng chẳng thèm để ý .
Nàng cũng thừa biết việc em trai mình bị nói xấu sau lưng nên đã nhiều lần nhờ người đánh họ nhưng đúng là ngựa quen đường cũ . Mặc dù nhiều người biết nhưng anh lại không hề biết điều này .
Sau một hồi lâu thì cuối cùng nàng cũng đành phải bỏ anh ra vì sắp đến giờ vào lớp rồi . Lúc nàng buông anh ra thì khuôn mặt vẫn còn chút luyến tiếc . Nhưng luyến tiếc thì vẫn đành phải chịu thôi . Anh cũng không giúp gì được nàng .
Khi vừa ngồi bàn học thì anh tìm thấy một là thư dưới ngăn bàn . Lúc mở ra thì anh cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn . Nội dung của lá thư ấy như sau :
Anh cứ chờ đấy , tôi sẽ khiến anh si mê tôi . Anh chuẩn bị ngày bị tôi rước về đi .
- Trần Diệc Chi -
Cậu nhóc này thật đúng là hết thuốc chữa mà . Anh chưa từng thấy một người cố chấp như hắn cả . Nhưng phải công nhận rằng cậu cũng rất kiên trì chỉ tiếc là cậu đang chọn sai người .
Hạ Vũ có chút thấy tội lỗi vì anh chẳng thể đáp lại tình cảm của hắn . Nhưng biết sao được , anh chẳng có chút tình cảm nào với hắn cả . Anh cũng cảm thấy bức thư này của hắn có chút hơi mang phần cố chấp và sự tự tin khá cao đấy chứ .
Hạ Vũ khẽ cười nhẹ và khung cảnh ấy đã bị nàng để ý . Mặc dù Lâm Hạ Y biết không nên cố gắng tìm hiểu những điều không quan trọng nhưng nàng không thể ngừng tò mò việc này vì em trai của cô rất hiếm khi nào cười . Và anh cũng rất hiếm khi nào làm việc riêng khi đang trong giờ học vì anh là con ngoan trò giỏi cũng kiêm luôn con nhà "người ta" trong truyền thuyết mà .
Bỗng từ đâu ra có một cục giấy được vo tròn bay thẳng đúng chỗ bàn anh . Anh khẽ quay nhẹ đầu ra đằng sau thì thấy nàng đang nháy mắt với anh , anh dường như hiểu nhưng gì nàng đang nghĩ nên quay đầu lên và mở nó ra . Những dòng chữ nguệch ngoạc xuất hiện trên tờ giấy có chút nhăn vì bị vò lại nên nhìn cũng có chút khó :
Có chuyện gì khiến em vui sao mà nãy em lại cười vậy ?
Hạ Vũ khẽ thở dài , có vẻ như người chị họ của anh khá tò mò nhỉ ? Anh viết lên tờ giấy ấy rồi ném nhẹ lại chỗ nàng . Lí do thực ra cũng chỉ đơn giản là vì anh cảm thấy có chút chuyện khiến anh thấy mắc cười thôi .
( Sau khi skip đến giờ ăn trưa =)) )
Như mọi ngày bình thường , cả hai lại đi cạnh nhau nhiều đến mức có nhiều người đồn là cả hai là một cặp . Khi được hỏi thì cả hai sẽ bác bỏ điều này vì nó là sai sự thật . Lúc này đây , vì có chút chuyện phải xử lí nên giờ anh mới chạy nhanh tới điểm hẹn và trong lúc chạy và anh đã vô tình va vào một người nào đó . Anh khẽ đứng dậy và vươn tay ra với người trước mắt .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ảnh của hai nhân vật chính nè >333
Và đây là dạng người thôi nha . Chương sau tui sẽ cho dạng "đầy đủ" của hai nhân vật này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro