Chap 1: Cảm xúc
CHÁP 1: CẢM XÚC.
Trên 1 bãi cỏ xanh mướt, thấp thoáng bóng dáng nhỏ con đang chơi đùa với nhau. Thì ra là 4 cô cậu 10 tuổi. Đứng trên đỉnh của bãi cỏ là 1 cậu bé có mái tóc đen óng, khuôn mặt anh tú, bên tai phải có đeo một chiếc bông tai nhỏ làm băng kim cương. Có lẽ cậu là công tử của 1 nhà nào đó. Bỗng câu gọi to xuống phía dưới:
--Em gái, Sơn Bá, mọi người lên đây với mình đi, chỗ này mát lắm đó!
Anh hai, em không lên đó đâu, chỗ đó cao lắm!-Giọng nói của Phương Thi ngân vang, từ ngoài vào trong, con người cô toát lên 1 vẻ đẹp kiều diễm, quý phái. Nghe thây vậy, Việt Thiên liền *XÌ* 1 cái rõ to, rồi nói:
--Em lúc nào cũng vậy, là em ruột của anh ma lại sợ cao là sao!
Nói xong, Việt Thiên quay măt sang chỗ của Sơn Bá với nét mặt vui vẻ, hớn hở nói to:
--Cậu thích chỗ cao mà phải không, trèo lên đây với mình đi.
--Xin lỗi nha, Việt Thiên, cậu cứ ở đó 1 mình đi, mình còn phải chơi với Phương Thi nua hehe-Sơn Bá nói kiểu gian xảo
--Đúng là chết vì gái mà, phản bội cả bạn bè luôn cơ đấy.-Việt Thiên tức giận quay mặt sang chỗ khác
--À, hay là cậu rủ em gái mình, Thùy Anh ý, con bé thích những nơi cao va mát lắm đó nha-Sơn Bá nói
--Không được, chỗ này rât cao, nhỡ đâu Thùy Anh té thì tính sao- Việt Thiên nói với vẻ mặt nghiêm nghị
Nghe thấy câu nói vừa rồi của Việt Thiên, Sơn Bá không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía cậu bạn của mình:
--Vậy tại sao câu còn bảo mình và Phương Thi lên đó làm chi hả?
Dứt lời được một lúc, Sơn Bá thấy vẻ mặt bối rối pha cùng đôi má đỏ ửng của Việt Thiên, cậu liền *À* lên 1 tiếng rõ to:
--Thì ra là vậy.Cậu.. thích... Thùy.. Anh ...có... phải ...không ..hehehe.- Sơn Bá vừa nói chậm từng từ 1 vừa cười 1 cách gian xảo
Nghe thấy câu bạn Sơn Bá của mình nói vậy, Việt Thiên liên vội xua tay với gương mặt đỏ ửng;
--Không phải, không phải, làm gì có chuyện đó chứ
--Haizz, cậu bạn của tôi ơi, thích người ta thì cứ nói là thich, có gì đâu mà phải ngại chứ - Sơn Bá nói với vẻ mặt thất vọng
--Đã bảo là mình không có thích Thùy Anh rồi cơ mà. Vả lại cái khuôn mặt kia của cậu là ý gì hả ?
Việt Thiên cảm thấy vô cùng tức giận. Thực lòng thì cậu đâu có thích Thùy Anh đau chứ, chỉ là mên thôi.
--Anh Sơn Bá ơi, đến đây chơi với em đi-Phương Thi gọi to
--Ừ ,anh tới liền-S.Bá đáp
Sơn Bá và Phương Thi dắt tay nhau đi trên bãi cỏ, bỏ lại V,Thiên một mình đang tưc giận trên đỉnh. Đi đươc một lúc, S.Bá nói lớn:
--À mà nè, nếu cậu không muốn T.Anh lên trên đó, thì xuống mau đi kẻo con bé nhìn thấy là trèo lên cùng đó nha hehe
--Ờ ha, mình phải mau xuông thôi, nhưng mà.........MÌNH QUÊN ĐƯỜNG XUỐNG MẤT TIÊU RỒI!!!!!!!!........
V.Thiên lo lắng tới mức khiên cho khuôn mặt đẹp trai của cậu tái xanh. Một nửa là cậu lo mình sẽ không xuống được, nửa còn lại là cậu lo T.Anh sẽ nhìn thấy.V.Thiên đang loay hoay thì đằng sau cậu vang lên 1 giọng nói trong trẻo:
--V.Thiên không xuống được hả?
*Giọng nói này, đừng bảo là.....* V.Thiên vừa nghĩ vừa quay đầu lại về phía sau lưng:
--THÙY........ANH.....!!!!!!!!!
--Làm gì mà V.T ngạc nhiên dữ vậy?
Thùy Anh là em gái ruột của S.Bá, là con của một gia đình khá giả. Cô thông minh, xinh đẹp, là Idol của lớp học. Mái tóc đen dài xuống hông được cô buộc gọn hai bên kết hợp với bộ váy màu vàng mà cô đang mặc càng làm tăng vẻ đẹp của cô.
--T.Anh mau xuống đi, kẻo ngã đó.-V.Thiên thúc dục cô bạn của mình.
--Không sao đâu, T.Anh không dễ ngã vậy đâu.-T.Anh đáp với vẻ mặt vui vẻ, hớn hở nói to
--Gì mà không sao chứ, trên này cao lắm, T.Anh mau xuống đi
--Nhưng mình thích những nơi mát và cao mà
--T.Anh là con gái đó, nhỡ bị thương thì tính sao
--Là con gái thì sao, ai cấm con gái leo trèo chứ
--Thế nào cũng được, nhưng T.Anh mau mau xuống đi
--Không xuống, nhất định không xuống đâu, cực khổ lắm T.Anh mới leo được lên đây đó
...................................................................................
2 người tranh cãi nhau một lúc thi Việt Thiên dừng lại, bởi cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ thăng trong việc đấu khẩu với T.Anh. Cậu thở dài một tiêng rồi nói:
--Thiên chịu thua T.Anh rồi đó, nhưng chỉ được ỏ trên này một lúc thôi nha
--A, cảm ơn Thiên nha. hihi-T.Anh nói với một nụ cười tươi
Nhìn thấy gương mặt đó của T.Anh, trái tim của V.Thiên lại bắt đầu đập nhanh hơn, gương mặt của cậu lại đỏ ửng lên. Tình cảm của cậu dành cho T.Anh lùc đầu chỉ đơn thuần là tình cảm yêu mến, kính nể, nhưng cảm giác của cậu ngày càng khác đi, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Dường như đã có gì đó nở ra trong trái tim của cậu
Phải chăng là tình yêu?
Tình yêu giữa những người bạn ư?
Hay là:...Tình yêu.....nam nữ?
**********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro