Chap 9
Ngay lúc đầu Engfa đã phản ứng rất dữ dội khi biết ba mình là trùm buôn bán hàng cấm xuyên quốc gia, điều đó đối với Engfa là chuyện không tưởng. Bây giờ sự thật đã sáng tỏ, Engfa không còn cách nào khác dần chấp nhận sự thật ấy và mình chính là con gái của một ông trùm khét tiếng.
Cuộc sống sung túc từ lâu của Engfa không ngờ lại chính là những việc làm phạm pháp của ba mình mà có, kể từ ngày đó cuộc sống của Engfa bị đảo lộn.
Engfa không thể tố cáo những việc làm sai trái của ba mình, càng không muốn phần đời của ba mình bị giam cầm trong song sắt. Còn như đồng ý thì lại đồng lõa với những điều sai trái đó, Engfa như đứng ngã ba đường, không muốn làm đứa con bất hiếu.
Sống chung một nhà nhưng chuyện ai nấy biết, Engfa không xen vào chuyện của ba mình, cứ như mình chưa biết gì, Engfa cứ lo tốt việc của mình và cũng không muốn lấy những đồng tiền của ba làm gì, Engfa nỗ lực tự tìm nguồn tài chính do bản thân mình làm ra.
Engfa dạo gần đây thường hay về trễ hơn, bởi vì Engfa không muốn về nhà sớm để phải đối diện với ba mình, nên thường về muộn để tránh gặp mặt nhau.
Từ hôm đó Engfa cũng đã nói rõ với ba mình rằng, không muốn Charlotte đưa đón nữa, Engfa không muốn dính dáng với bất kỳ những gì của ba mình và ngay cả người của ông, Charlotte cũng chính là người của ông đào tạo. Engfa muốn mình có cuộc sống bình thường, tự mình đi không cần người đưa đón hay bảo vệ như ý muốn của ông.
Xe Engfa hôm nay đem đi bảo trì nên đã nhờ Charlotte đến đón một hôm, với lại cũng đã khuya Engfa không muốn đi taxi một mình, thôi thì phải nhờ đến Charlotte một lần.
Charlotte đã đến đợi Engfa dưới này một lúc, vì còn một chút nữa xong nên Engfa tranh thủ làm, không muốn dang dở để lại ngày mai.
Tiếng đập vào cửa xe liên tục và rất mạnh làm Charlotte giật mình mở mắt, Charlotte không ngủ mà nhắm mắt để suy nghĩ rất nhiều chuyện.
- Mở cửa.
Charlotte nhíu đôi mày khó chịu nhìn qua cửa kiếng, đúng là oan gia, sao anh ta lúc nào cũng luôn là cái đuôi theo mình.
- Chuyện gì đây?
Charlotte bước ra khỏi xe, hai tay quàng trước ngực, khó chịu nhìn Namthip.
- Đợi anh mời em mới chịu ra gặp anh à?
Namthip mặt hầm hầm đỏ bừng như ai vừa chọc giận.
- Mời mà kiểu đó sao?
Cách mời của anh ta tính ra cũng lạ, đập muốn bể kính mà gọi là mời.
- Nếu là người khác thì chiếc xe này nãy giờ không còn nguyên vẹn đâu cưng à.
Tính nóng như Namthip thì có thể ôn hòa với một mình Charlotte, còn nếu như người khác thì không thể yên ổn được.
Suy cho cùng anh ta cũng là kẻ si tình đáng thương, va vào tình yêu đã làm tâm tính mình thay đổi.
- Tìm tôi có chuyện gì?
Charlotte vẫn lạnh băng nói trỏng không và rất dứt khoát.
- Em đừng vênh váo nhìn anh như vậy có được không?
Thái độ Charlotte lại làm Namthip sắp cáu lên.
- Tôi phải nhìn anh như thế nào đây?
Charlotte nhúng vai, ban cho Namthip nụ cười nhếch môi, rồi quay đi vào xe.
- Em đừng quá đáng.
Namthip nhanh tay đóng cửa xe lại không cho Charlotte bước vào.
- Gì đây?
- Tại sao em luôn tránh mặt anh?
Đối với Charlotte, Namthip luôn nhượng bộ mặc dù anh nổi tiếng là kẻ ngang tàng, không chịu thua bất cứ ai.
- Anh nên nhớ giữa hai chúng ta không có sự thân thiết ở đây.
Ranh giới giữa hai bên phân chia rất rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng, đừng ai giẫm chân nhau, ngay cả tình yêu cũng đừng nên có.
- Em muốn gây sự với anh sao?
Namthip không kiềm cơn nóng giận liền la lớn.
- Đây là địa bàn của tôi, anh nên nhớ điều đó và đừng gây sư ở đây.
Namthip đặt chân vào đây và muốn gây hấn thì làm sao Charlotte có thể để yên.
- Chúng ta đã quy ước rồi, anh là người sai luật trước.
- Còn cô gái hôm đó... cô ấy là ngọn nguồn khiến ba anh bị em bắn, vậy ai đã phạm quy ước.
Namthip vừa nhắc đến Engfa cái hôm mà hai bên quyết đấu với nhau một trận, Charlotte liền rút súng dí vào đầu Namthip uy hiếp.
- Tôi cấm anh đụng đến chị ấy.
Ánh mắt Charlotte sắc lẹm nhìn Namthip như tóe lửa, không chút thiện cảm, ngay lúc này đây nếu Namthip phản ứng mạnh Charlotte có thể siết cò tức khắc.
Trong thoáng chốc Namthip nhìn sâu trong đôi mắt ấy rất đáng sợ, có thể cô ấy không phải đang dọa mình.
Có thể Namthip muốn làm gì mình cũng được, nhưng đừng mơ tưởng đụng tới Engfa, Charlotte không cho phép điều đó xảy ra, thì hãy dẹp bỏ tư tưởng đó đi.
- Em điên hả, có biết đây là ngoài đường không?
Namthip gạt tay Charlotte sang một bên để tránh khẩu súng ra khỏi đầu mình và nhìn xung quanh.
- Tôi không nói đùa.
- Anh biết điều đó.
Namthip tiến tới một bước, Charlotte liền lùi lại một bước, cứ thế cho đến khi Charlotte đụng phải chiếc xe thì mới dừng lại.
Namthip đã đứng trước mặt Charlotte, hai tay chặn hai bên trên xe làm Charlotte không thể nào tiến tới được.
- Em có nhớ vết thương của ba anh không? Chúng ta chưa tính sổ chuyện đó.
Namthip cất giọng cười nguy hiểm, món nợ đó làm sao anh ta có thể bỏ qua cho Charlotte.
- Nợ chưa trả xong, em muốn nợ chồng nợ đúng không?
- Là do anh bắt người của tôi thì tôi phải ra tay.
Tình thế hôm đó buộc Charlotte phải làm như vậy, nếu không thì không bảo đảm mạng sống của Engfa.
- Tôi cấm anh không được đụng tới chị ấy.
- Charlotte, nếu em nghe lời anh thì anh sẽ không bao giờ đụng tới cô ta.
Namthip bắt đầu giở giọng của kẻ ngang tàng với gương mặt vênh váo khó ưa.
- Vì cô ta mà em đã đắc tội với ba anh, anh có thể bỏ qua sao.
Namthip đã nắm được điểm yếu của Charlotte nên anh ta dựa vào đó đưa ra đề nghị uy hiếp Charlotte.
- Nghe lời anh thì anh để cho cô ta được yên.
Namthip tiến lại sát Charlotte, được thể anh ta tiến sát hơn, dùng ngón tay khẽ chạm vào má Charlotte. Namthip nổi tiếng ngang tàng nhưng chưa bao giờ anh dám làm càng hay xổ xàng với Charlotte.
- Em hiểu ý anh rồi chứ?
Namthip nhướng mày đắc ý khi biết mình đã nắm được thóp của Charlotte.
- Anh dọa tôi sao?
Charlotte vùng vẫy phản kháng nhưng Namthip nắm tay dằng lại tiếp tục áp sát vào xe.
- Tùy em thôi, nếu muốn cô ta được yên.
Engfa từ xa bước tới gần hơn một chút, hình ảnh không đẹp của hai người kia liền đập vào mắt.
Dưới ánh đèn mờ ảo nửa sáng nửa tối ấy và hai người đứng sát nhau như vậy không khỏi khiến Engfa nghĩ điều không tốt và không tránh khỏi những hiểu lầm.
Ở góc nhìn của Engfa giống như hai người đang hôn nhau, và Engfa phát hiện người đó là Charlotte liền nhếch môi cười mỉa rất khó chịu.
- Hai người định làm chuyện khó coi đến bao giờ?
Nhận ra tiếng Engfa, Charlotte mau đẩy Namthip ra xa, và liền sau đó Namthip cũng quay lại nhìn Engfa cười đểu.
- Sao hả tiểu thư Engfa?
Namthip dùng ngón tay lau môi mình rồi câng câng gương mặt nhìn Engfa, hành động không ̣đúng đắn đó càng khẳng định những gì Engfa nhìn thấy đúng là họ đang ăn vụng.
- Thấp hèn.
Engfa cảm thấy khinh bỉ cho hành động của hai người khi đang ngoài đường.
- Chúng tôi yêu nhau khiến cô xốn mắt sao?
Mặt Namthip vênh váo khoái chí khi nhìn vẻ mặt cau có của Engfa, chọc tức người khác đó là sở trường của anh ta.
- Namthip, tôi nghĩ anh nên về.
Charlotte liền kéo Namthip lại và gằng giọng.
Thật sự Charlotte không muốn Engfa đối đầu hay gây chuyện với Namthip vào lúc này, nó chỉ mang lại điều bất lợi mà thôi, nếu tránh được thì càng tốt, vả lại Charlotte không muốn Engfa dính vào chuyện này, Charlotte muốn bảo vệ an toàn cho Engfa.
- Được, anh về.
Namthip sốc lại chiếc áo rồi quay lại nhìn Engfa một lần.
- Charlotte, em đừng quên những gì anh nói.
Namthip cười đểu, đưa tay vẫy vẫy tạm biệt hai người và chiếc xe đã lăn bánh.
- Cô chủ lên xe.
Charlotte liền mở cửa xe, Engfa bước vào rất nhanh chẳng buồn nhìn Charlotte một lần.
- Lần sau hai người hãy tìm một nơi nào đó kín đáo một chút đi, thật là trơ trẽn.
Thật sự hình ảnh lúc nãy làm Engfa thấy chướng mắt, sao lại tự tiện ngoài đường như vậy.
- Sao có thể dễ dãi như vậy chứ.
Charlotte đã nghe hết những gì Engfa đánh giá về mình, cô cũng chẳng buồn giải thích hay thanh minh, dù có nói bao nhiêu lần thì trong suy nghĩ Engfa mình vẫn tệ như vậy, mình vẫn thấp hèn như vậy.
Nhưng vấn đề Charlotte lưu tâm lúc này chính là những gì Namthip đã nói, Charlotte biết anh ta không nói đùa, ngay lúc này trong lòng Charlotte lại nặng một mối lo, mối lo ấy không phải cho bản thân, mà chính là Engfa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro