Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cuôc đọ súng giữa hai bên rất quyết liệt nhưng cũng may không có ai bị thương thêm, trừ ông Chanchai trúng một phát đạn của Charlotte.

Engfa vừa bước ra khỏi xe liền quày quả đi một mạch vào nhà chẳng cần đợi ai hay ngoái lại nhìn.

Từ lúc rời khỏi nơi đầy chết chốc toàn mùi thuốc súng ấy trở về nhà, trên suốt đoạn đường cả ba người không ai nói tiếng nào và cũng chẳng có lời giải thích, họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau với những suy nghĩ khác nhau cho đến khi chiếc xe dừng trước cổng.

- Tại sao một mình con lại đến nơi đó? Con có biết sẽ rất nguy hiểm không?

Từ ngày Engfa trở về là trong lòng ông Sang Krit luôn canh cánh nỗi lo, lo cho sự an nguy của con gái khi ông có quá nhiều kẻ thù, còn một nỗi lo nữa là sợ Engfa phát hiện được việc làm của mình. Ấy vậy mà nỗi lo đó lại đến sớm hơn ông dự liệu.

Ngày hôm nay Engfa đã biết hết những chuyện mình đang làm, đến nước này ông không thể giấu thêm nữa.

- Ba biết là nguy hiểm sao lại dấn thân vào con đường phạm pháp đó làm gì.

Bấy lâu Engfa chỉ nghi ngờ nhưng chưa dám khẳng ̣định, hôm nay đã tận mắt chứng kiến thì thử hỏi ai mà không sốc.

Vì bấy lâu nay Engfa luôn ngưỡng mộ ba mình, cho rằng những đồng tiền ông đem về là trong sạch, là chính đáng, nhưng có ngờ đâu đó lại là những đồng tiền do phạm pháp mà có.

- Tại sao ba lại giấu cả con và mẹ? Con và mẹ giống như một con rối chẳng biết được ba đang làm gì.

Engfa cảm thấy sợ khi ngần ấy năm mình đã dùng những đồng tiền dơ bẩn đó, những đồng tiền đã nhuốm đỏ máu tươi, không có một sự trong sạch nào.

- Engfa, ba muốn cuộc sống của con và mẹ được đầy đủ. Không phải ba giấu con mà là chưa thích hợp để ba nói.

Ông không cố biện minh cho việc làm của mình, nhưng một khi đã sa chân vào con đường này rồi thì khó lòng có thể bước trở ra.

Ông cũng đã suy nghĩ đến điều đó nhưng rồi nó lại trôi qua từng ngày, từng ngày và suy nghĩ ấy vẫn còn bỏ ngỏ cho đến hôm nay.

- Cả con và mẹ không cần những đồng tiền dơ bẩn đó.

Engfa cảm thấy sợ ba mình, sự gần gũi trước đây dường như không còn, bị một thế lực nào đó ngăn cách, ông ấy không còn là người ba đáng kính.

- Nếu như hôm nay con không ̣đi theo thì chắc gì ba chịu nói cho con biết những điều phạm pháp ba đang làm.

- Ba không làm gì sai, ba không giết người và tay ba cũng chưa từng nhuốm máu.

- Ba, đến bây giờ ba không nhận biết mình đã sai hay sao? Bao nhiêu tiền đó chưa đủ để ba dừng lại sao?

Engfa lau vội những giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi còn ấm nóng, đau lòng rời khỏi nơi đó, Engfa không muốn đôi co với ba mình.

- Engfa, Engfa...

Vừa mở cửa ra Engfa đã chạm ngay Charlotte đang đứng phía ngoài, cả người này và ba mình Engfa chẳng muốn nhìn thấy nên cố tình vội lướt qua thật nhanh, Engfa muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Sự vội vàng đó của Engfa đã chạm vào Charlotte một cái thật mạnh làm Charlotte nghiêng sang một bên và thật đau ở vai, không cần nói Charlotte cũng biết chuyện gì đang xảy ra, cô đứng nhìn theo dáng Engfa khuất dần mà cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này.

Sự thật lúc nào cũng là sự thật, mình không thể nào giấu mãi được, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Có thể lúc này Engfa biết sự thật cũng là điều tốt, ông Sang Krit cũng không cần phải giấu giếm thêm nữa.

Chỉ có điều Engfa không thể không sốc khi biết được sự thật về những gì ba mình đã làm trong ngần ấy năm. Không ngờ ba mình lại là người đứng đầu trong một băng đảng buôn bán vũ khí xuyên quốc gia.

.

.

Từ lúc rời khỏi ngôi biệt thự thân quen sau một trận cãi vã với ba mình, Engfa bây giờ bước những bước chân loạng choạng trên đường vắng, thưa thớt dần bóng người qua lại.

Engfa muốn mình thật say để quên hết chuyện xảy ra ngày hôm nay, một sự thật mà Engfa chẳng dám tin, nhưng rốt cuộc nó lại là sự thật khiến Engfa tan nát cõi lòng.

- Ba cần nhiều tiền để làm gì cơ chứ?

Engfa lại một mình lẩm nhẩm câu ấy rất nhiều lần trong ngày, Engfa chẳng muốn trở về ngôi nhà ấy và khi trở về sẽ phải đối diện với ba mình như thế nào.

- Chưa lúc nào con chán ghét cuộc đời mình như lúc này.

Engfa ngồi sụp xuống không kiềm được nước mắt, đôi vai cô độc lại run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.

Xa xa, có một người đã luôn dõi theo từng bước chân của Engfa rất lâu mà không dám đến gần, bằng một cách âm thầm lặng lẽ để biết người đó luôn được an toàn trong mắt mình.

Giờ thì Charlotte mới dám lại gần Engfa hơn, khi cô cảm nhận được nỗi đau của Engfa lúc này.

- Cô chủ, tôi đưa cô về.

Lần đầu thấy Engfa khóc Charlotte cũng không biết phải làm gì để an ủi, nhưng khoảng cách giữa hai người không quá gần, không quá thân thiết để Charlotte có thể là chỗ để Engfa giải tỏa nỗi niềm đang ôm trong lòng.

Charlotte biết vị trí của mình ở đâu đối với Engfa, mãi mãi cũng không có và Charlotte cũng không dám nghĩ về điều đó nữa, mà làm tròn bổn phận bảo vệ sự an toàn cho cô chủ.

- Về sao?

Engfa đứng dậy ngước nhìn Charlotte rồi cất giọng cười khan.

- Tôi không muốn trở về ngôi nhà đó nữa.

Engfa lại tiếp tục bước đi về phía trước khi lòng Engfa chẳng muốn về ngôi nhà ấy nữa.

- Cô chủ, khuya lắm rồi.

Charlotte vẫn đi theo sau Engfa không dám để Engfa đi một mình.

- Cô đừng theo tôi.

Engfa quay ngoắc lại trừng mắt nhìn Charlotte giống như là mệnh lệnh.

- Cô không về thì tôi không thể nào không theo được.

Có lẽ đây là lần hiếm hoi Charlotte dám buông lời phản kháng lại Engfa.

- Tại sao lúc nào cô và ba tôi đều làm những điều tôi không thích.

Engfa như được thể lại mắng xối xả, mặc dù Charlotte không làm gì sai.

- Thích làm cho người khác không vui, thích làm cho người khác đau lòng mới chịu sao?

Charlotte lại trân mình đứng đó để Engfa có thể trút cơn giận khi không kiểm soát được bản thân.

- Cô biết ông ấy làm sai sao không ngăn cản ông ấy, lại còn đứng về phe ông ấy.

Engfa như tìm được chỗ xả hết những bực tức trong lòng, giống như mọi nguồn cơn đều bắt nguồn do Charlotte mà ra nên cô phải nhận lấy sự bực tức này.

- Tôi ghét ông ấy và tôi cũng ghét luôn cả cô nữa.

Engfa như đang bị kích động rất mạnh khi nhắc tới ba mình và càng mất kiểm soát hơn khi nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay.

- Tôi chẳng thiết tha cuộc sống này nữa.

Engfa rất nhanh rút lấy khẩu súng ở thắt lưng Charlotte dí vào thái dương mình, chỉ cần một cái siết tay thì có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.

- Cô chủ, dừng lại.

Từng động tác của Engfa quá nhanh khiến Charlotte phản xạ không kịp và Charlotte cũng không ngờ rằng Engfa lại lấy súng của mình nên không có sự đề phòng.

- Cô nói đi, tôi sống trên đời để làm gì?

Đôi mắt Engfa ráo quảnh nhìn Charlotte không chớp mắt, ngón tay Engfa từ từ siết cò.

- Cô chủ.

Phản xạ rất nhanh của một sát thủ đã giúp Charlotte ngăn cản ý định tự sát của Engfa thành công. Charlotte giằng mạnh tay Engfa làm khẩu súng rơi xuống và Engfa đã nằm gọn trên người Charlotte, khi cả hai tiếp đất.

Một cú ngã mạnh rất đau, lại bị Engfa đè lên khiến Charlotte nhíu mày đau đớn nhưng cố đè nén lại.

Cú ngã ấy như làm Engfa bừng tỉnh nhìn rõ gương mặt Charlotte rất gần, cảm nhận được hơi thở khó nhọc của người nằm dưới.

Rõ ràng kẻ trên người dưới tư thế này thật khó coi, Engfa cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể Charlotte và hơi thở đều đều rất êm.

Chưa bao giờ Engfa nhìn Charlotte ở cự ly gần như thế này, Engfa phát hiện từng đường nét trên gương mặt Charlotte rất hoan hảo, Engfa dùng những ngón tay vuốt nhẹ vào má Charlotte, làn da rất mịn màng.

- Tôi không muốn về nhà.

Ánh mắt Engfa mờ dần rồi đổ gục xuống người Charlotte thiếp đi khi cơn say kéo đến.

Charlotte cũng một phen hú vía khi bị Engfa dọa sợ chết khiếp, nếu như chuyện xấu xảy ra cô không biết phải nói sao với ông chủ.

Giờ con người ngang tàng này đã ngủ say chẳng biết gì nữa, chẳng thà ngủ yên như vậy Charlotte dễ xử, chứ tỉnh rồi cứ đòi làm theo ý mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro